Nhìn lại năm 2019

Tháo gỡ bế tắc khủng hoảng ở Trung Ðông

Thứ Ba, 10/12/2019, 02:06:42

Liên quan mật thiết tới lợi ích của các cường quốc, Trung Ðông năm 2019 tiếp tục là khu vực địa - chính trị chiến lược thu hút sự quan tâm của thế giới. Các cuộc khủng hoảng chung quanh vấn đề hạt nhân Iran, cuộc chiến chống tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria tiếp tục cuốn các nước lớn vào cuộc tranh giành ảnh hưởng, trong khi những nỗ lực quốc tế nhằm “tháo ngòi căng thẳng” ở Trung Ðông tiếp tục được thúc đẩy.

Tháo gỡ bế tắc khủng hoảng ở Trung Ðông

Tàu chở dầu ở vùng Vịnh bị tiến công tháng 6-2019. Ảnh SKY NEWS

Vùng Vịnh “nổi sóng”

Sự đối đầu giữa Iran và Mỹ liên tiếp leo thang, có lúc lên tới đỉnh điểm, đẩy vùng Vịnh tới “miệng hố chiến tranh”. Mỹ đã điều tàu chiến và tàu sân bay tới vùng Vịnh nhằm răn đe Tehran sau khi Washington và đồng minh cáo buộc Iran đứng sau các vụ tiến công tàu chở dầu ở vùng Vịnh và hai cơ sở lọc dầu của Tập đoàn dầu mỏ quốc gia Aramco của A-rập Xê-út. Mỹ và đồng minh luôn coi Iran là “mối đe dọa” đối với an ninh ở vùng Vịnh sau khi Tehran đưa ra hàng loạt biện pháp cứng rắn nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ. Washington đã chuẩn bị sẵn sàng mọi “kịch bản” để đối phó Tehran, kể cả khả năng phát động một cuộc chiến tranh “nóng”.

Thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) Iran ký với các cường quốc nhóm P5+1 bên bờ vực đổ vỡ, sau khi Iran rút dần khỏi các cam kết trong thỏa thuận nhằm đáp trả biện pháp trừng phạt của Mỹ. Việc Mỹ rút khỏi JCPOA từ năm 2018 và áp đặt lại các biện pháp trừng phạt đối với Tehran đã bị đáp trả bằng việc Iran từng bước phá vỡ mức hạn chế trong thỏa thuận ký với các cường quốc về hoạt động hạt nhân. Quốc gia Hồi giáo đã thể hiện cách ứng xử kiểu “vỏ quýt dày, móng tay nhọn” với Mỹ trong vấn đề này. Bất chấp cảnh báo từ Mỹ và các đồng minh phương Tây, Iran đã tăng giới hạn làm giàu u-ra-ni vượt mức 3,67% và lượng dự trữ u-ra-ni làm giàu thấp vượt ngưỡng 300 kg. Nước này bắt đầu làm giàu u-ra-ni tại cơ sở ngầm Fordow, đồng thời cho biết kho dự trữ u-ra-ni đã được làm giàu của Tehran đang tiếp tục tăng thêm. Tổng thống Iran H.Rouhani thậm chí cảnh báo, nếu xuất khẩu dầu mỏ của Iran bị cắt giảm xuống mức 0, các vùng biển quốc tế sẽ không còn được bảo đảm an ninh như trước. Tuyên bố này đồng nghĩa nếu xảy ra căng thẳng trong khu vực, eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu mỏ chiến lược ở vùng Vịnh và là cửa ngõ quan trọng của ngành dầu mỏ thế giới, có thể bị Tehran phong tỏa.

Trước sự cứng rắn của Iran, Mỹ đã đưa ra lập luận và thông tin nhằm chứng minh cái gọi là “mối đe dọa từ Tehran”. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, mặc dù chịu sức ép trừng phạt trong nhiều thập kỷ, Iran vẫn thành công trong việc phát triển tên lửa và hiện sở hữu kho vũ khí tên lửa lớn hơn ở bất kỳ quốc gia Trung Ðông nào khác. Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Tình báo quốc phòng Mỹ, Iran có một chương trình phát triển tên lửa quy mô lớn và độ tinh vi của tên lửa tiếp tục gia tăng, bất chấp các nỗ lực kéo dài hàng chục năm nhằm kiềm chế sự tiến bộ của chương trình này. Tuy nhiên, những cáo buộc của Mỹ đã bị Tehran bác bỏ. Quốc gia Hồi giáo khẳng định chương trình hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình, các thành tựu công nghệ ứng dụng trong sản xuất vũ khí là để nâng cao khả năng tự vệ chính đáng của mình.

Ðể đối phó Iran, Mỹ thành lập liên minh hải quân mang tên Xây dựng An ninh biển (IMSC) do Washington đứng đầu tại vùng Vịnh, nhằm bảo vệ các tàu thương mại đi qua khu vực này. Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE), A-rập Xê-út, Anh, Australia, Albani và Bahrain đã gia nhập liên minh, Qatar và Kuwait cũng tuyên bố sẽ gia nhập, trong khi Pháp, Ðức, Nhật Bản, Na Uy, Hàn Quốc, Iraq đã từ chối lời mời của Mỹ, do lo ngại về những tác động tiêu cực đối với thỏa thuận hạt nhân Iran. Trong khi đó, Iran bác bỏ mọi cáo buộc dính líu các vụ tiến công bí hiểm ở vùng Vịnh, đồng thời đề xuất về tăng cường an ninh vùng Vịnh mà không cần sự can dự của các nước ngoài khu vực. Iran cáo buộc Washington sử dụng các nước khác như công cụ để hợp pháp hóa các chính sách đơn phương của Mỹ ở vùng Vịnh, cho rằng liên minh hải quân do Mỹ đứng đầu tại vùng Vịnh chỉ gây “mất an ninh toàn cầu”.

Nhằm “hạ nhiệt” căng thẳng giữa Iran và Mỹ, các nước Liên hiệp châu Âu (EU) tham gia JCPOA đã nỗ lực níu giữ thỏa thuận hạt nhân Iran vốn mong manh. Anh, Pháp và Ðức có kế hoạch chi 15 tỷ USD để tài trợ cho Công cụ hỗ trợ trao đổi thương mại (INSTEX) với Iran, một cơ chế tài chính nhằm giúp Tehran “né” các lệnh trừng phạt của Mỹ. Phần Lan, Bỉ, Ðan Mạch, Hà Lan, Na Uy và Thụy Ðiển mới đây cũng thông báo gia nhập cơ chế INSTEX. Tuy nhiên, Iran chỉ trích các nước EU không thực thi đầy đủ cam kết theo thỏa thuận hạt nhân, gây thiệt hại cho nền kinh tế Iran.

Nỗ lực hạ nhiệt “điểm nóng” Syria

Cuộc khủng hoảng Syria tiếp tục chứng kiến những diễn biến phức tạp và khó lường. Trong khi những nỗ lực quốc tế đang được thúc đẩy nhằm tìm giải pháp chính trị ở Syria, thì trên thực địa chiến trường Syria lại xuất hiện những động thái mới làm “tăng nhiệt” điểm nóng. Không giải quyết được những bất đồng với Mỹ về vấn đề người Kurd, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành chiến dịch quân sự nhằm lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) ở miền bắc Syria, sau khi Mỹ rút quân khỏi khu vực này. Sự việc đã đẩy Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh của Mỹ, tới gần với Nga hơn khi Ankara và Moscow đạt thỏa thuận Sochi về việc đưa lực lượng người Kurd rút khỏi khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ lùi vào sâu trong lãnh thổ Syria 30 km. Thỏa thuận này được coi là “cái bắt tay” ngoạn mục giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, giúp Nga tăng cường vai trò trong việc dẫn dắt tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng, trong bối cảnh vai trò của Mỹ ngày càng mờ nhạt. Với thỏa thuận Sochi, lực lượng quân cảnh Nga đã tiến hành các cuộc tuần tra chung với lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ở miền bắc Syria.

Quyết định rút quân đường đột của Tổng thống Mỹ D.Trump khiến nhiều đồng minh của Washington lo ngại sẽ tạo lỗ hổng an ninh để IS trỗi dậy ở Syria. Hiện, ước tính có khoảng 10 nghìn tù nhân IS cùng gia đình của họ đang bị giam giữ tại các trại gần khu vực đông bắc quốc gia Trung Ðông. Mỹ đã gây sức ép đòi các nước châu Âu nhận lại tay súng IS từng tham chiến ở Trung Ðông, song các nước châu Âu vẫn do dự và muốn thoái thác trách nhiệm khi họ cho rằng việc cho phép các tay súng IS hồi hương chẳng khác nào “ôm bom hẹn giờ”. Trong khi đó, chịu sức ép của chính nội bộ Mỹ và từ các đồng minh, Washington dường như đã có hành động “sửa sai” khi quyết định đưa một số binh sĩ trở lại khu vực đông bắc Syria, với lý do “bảo vệ các mỏ dầu trước nguy cơ bị IS tiến công”.

Sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Syria vẫn là vấn đề gây tranh cãi khi Washington khẳng định tiếp tục “sát cánh” với các đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố, trong khi cả Nga và Syria đều phản đối và cho rằng, việc Mỹ duy trì binh sĩ ở Syria chỉ khiến cuộc khủng hoảng ở quốc gia Trung Ðông này thêm phức tạp. Tổng thống Syria B.Assad khẳng định, cuộc xung đột tại Syria là cuộc chiến tranh ủy nhiệm, với việc Mỹ hậu thuẫn lực lượng đối lập ở Syria nhằm lật đổ chính quyền Damascus hiện nay. Nga cũng đã đưa ra những thông tin tình báo nhằm chứng tỏ một trong những mục tiêu của Mỹ ở Syria là kiểm soát nguồn dầu mỏ ở quốc gia Trung Ðông này.

Diễn biến trên chính trường Syria có những thay đổi, sau khi trên thực địa, lực lượng quân đội chính phủ Syria giành quyền kiểm soát hơn 90% lãnh thổ quốc gia. Ðiều này tạo lợi thế cho chính quyền Syria trên bàn đàm phán với phe đối lập. Dưới nỗ lực thúc đẩy cơ chế đối thoại Astana của “bộ ba” gồm Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, cùng vai trò trung gian của Liên hợp quốc, các phe phái ở Syria đã nhất trí thành lập một ủy ban có nhiệm vụ sửa đổi Hiến pháp nước này, một bước tiến tích cực trong việc tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria.

Còn nhiều thách thức, song các nỗ lực quốc tế nhằm tháo gỡ bế tắc trong các cuộc khủng hoảng ở Trung Ðông tiếp tục được xúc tiến. Chấm dứt xung đột, hạ nhiệt căng thẳng, thiết lập nền hòa bình, ổn định ở Trung Ðông vẫn là cái đích quan trọng mà các nước trong khu vực cũng như cộng đồng quốc tế nỗ lực hướng tới bấy lâu nay.

HỒNG CẦM