Không chỉ đam mê

Là một môn thể thao vô cùng thú vị, nhưng nhảy dù cũng rất kén người chơi. Bởi, không phải ai cũng sẵn sàng "quăng mình" ra không trung vô tận.

Dù phải đối mặt với nhiều nỗi sợ hãi, bạn sẽ không bao giờ hối tiếc khi rời ô cửa máy bay.
Dù phải đối mặt với nhiều nỗi sợ hãi, bạn sẽ không bao giờ hối tiếc khi rời ô cửa máy bay.

Nghiêm túc và khổ luyện

Chỉ có hai cơ hội để bạn có thể học nhảy dù ở Việt Nam là đăng ký vào câu lạc bộ (CLB), hoặc… nhập ngũ. Dĩ nhiên, khi nhập ngũ, việc nhảy dù sẽ không còn là trò chơi nữa. Ðó là một phần của công việc, và nói thật, cũng họa hoằn lắm bạn mới có thể thực hiện. Vậy nên, nếu thật sự muốn thử thách bản thân, hãy ghi danh vào lớp học nhảy dù hằng năm của CLB Hàng không phía bắc thuộc Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không - Không quân.

Cứ đến tháng 3, CLB lại chiêu sinh các lớp học vào cuối tuần. Sau khoảng bốn tháng tập luyện, cơ hội được nhảy dù sẽ tới. Chỉ là "có cơ hội" thôi, bởi nhảy dù là một môn thể thao không chỉ đòi hỏi đam mê.

Trước tiên, muốn được vào học, bạn phải trải qua vòng kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt. Vượt qua các tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng, máu, huyết áp, tiền đình cũng như các giác quan vẫn là chưa đủ, bạn cần có một hệ thống cơ xương chắc khỏe và một thần kinh vững vàng. Trong tất cả các binh chủng, không quân luôn đòi hỏi cao nhất về yếu tố sức khỏe.

Song, bạn vẫn có thể bị loại ngay… trước cửa máy bay, sau bốn tháng học tập nghiêm túc, vượt qua bao nỗi sợ, với tâm trạng háo hức cho chuyến nhảy đầu tiên, nếu không bảo đảm mức huyết áp bình thường. Không ít học viên đã phải ngậm ngùi nhìn bạn bè "lên trời", vì không vượt được qua bài kiểm tra cuối cùng ấy.

Quá trình học tập bốn tháng là một quá trình dài và gian khổ. Bạn sẽ được dạy về dù, các tính năng kỹ thuật, cách gấp dù, những kỹ thuật khi nhảy dù, rơi trong không trung, giật dù, tiếp đất và cả những kỹ năng xử lý trong các tình huống khẩn cấp. Với một môn thể thao liên quan trực tiếp đến tính mạng con người, mọi sự cẩn trọng đều không bao giờ thừa. Chính vì thế, các giảng viên nơi đây sẽ luôn nghiêm khắc trong mỗi bài học, mỗi buổi tập. Và sự nghiêm túc của chính bạn cũng là đòi hỏi bắt buộc.

Phía trước là khoảng không

Quãng thời gian học tập dài sẽ giúp bạn hoàn thiện kỹ năng, chuẩn bị tâm lý cho chuyến nhảy đầu tiên. Nhưng tin tôi đi, bạn sẽ quên hết tất cả. Bởi, khi không gian đã mở ra trước mắt, và bạn rơi xuống, nó còn hơn cả sự sợ hãi.

Nhìn thấy chiếc máy bay Mi 17 hạ cánh xuống đường băng Hòa Lạc để đón mình, khoác lên người hơn 20 kg dù và các thiết bị bảo hộ, một cảm giác háo hức sục sôi sẽ trào lên. Lúc đó, bạn sẽ muốn lao ngay về phía chiếc máy bay đang quạt gió ở trước mặt, để được vút lên những tầng mây.

Ở độ cao 800 m, thời khắc cánh cửa máy bay mở ra, những làn gió từ bên ngoài tạt mạnh vào, cả một khoảng trời mênh mông mở ra trước mắt. Bạn sẽ quên đi tất cả. Sau một tín hiệu từ người hướng dẫn, bạn sẽ bung mình ra không trung.

Tôi không bao giờ quên cảm giác lần đầu tung người ra khỏi cánh cửa máy bay nhỏ bé đó. Không phải là tốc độ, đó là sự chết lặng của thời gian. Trong một giây ngắn ngủi, tim tôi như ngừng đập. Hoàn toàn tự do, tôi đã rơi.

Một cảm giác thật khó tả, 10 m trong một giây thật sao? Không, tôi có cảm giác như mình đã rơi được hàng trăm mét vậy. Không một âm thanh nào lọt vào tai tôi lúc ấy. Không phải tiếng quạt máy bay phành phạch, không phải tiếng gió ù ù, chỉ có tiếng con tim đập liên hồi.

Ba giây là quãng thời gian rơi dành cho người mới nhảy dù lần đầu. Tôi đã kịp định thần và mở dù đúng lúc. Cú giật gọn gàng kéo bật tôi lại, thoát ra khỏi trạng thái rơi tự do trước đó. Một vài cú xoay lộn trên không trung, và vòm dù khổng lồ mở rộng trên đầu, phần phật theo gió.

Khát khao trải nghiệm

Phải mất vài giây để làm quen với việc mình rơi cùng. Cảm giác bị kéo xốc lên bởi hai cánh tay to khỏe hay lúc treo người trên không trung không hề dễ chịu. Nhưng hãy định thần lại, để tận hưởng cảnh vật chung quanh từ một góc nhìn độc nhất vô nhị.

Xa xa, dãy Ba Vì hiện lên xanh thẫm. Phía dưới, là cả quê hương. Không thứ flycam tối tân nào có thể thay thế góc nhìn này, khi bạn được cảm nhận tất cả bằng chính đôi mắt của mình. Bất chấp những tia nắng bỏng rát, bạn sẽ thấy mát mẻ và dễ chịu đến tận cùng. Mình bạn và bầu trời. Và nắng. Và gió.

Nhưng, đừng quên, bạn cần phải tiếp đất an toàn. Phải đu người lên, tìm những chiếc dây điều khiển để kéo dù về bãi đậu. Ðây là lúc những kỹ năng đã được học cần phát huy. Hãy tránh xa hồ nước, lùm cây hay bất cứ khu vực nguy hiểm nào. Khi cách mặt đất khoảng 200 m, bạn sẽ nghe thấy những tiếng loa chỉ đạo từ bên dưới dành cho mình. Và khi mặt đất bắt đầu dâng lên thật gần, hãy nhớ khép chặt chân lại rồi chùng đầu gối xuống, kéo dây điều khiển ngược hướng gió.

Ba phút từ độ cao 800 m, từng mạch máu căng lên rần rật tưởng chừng vỡ tung, và sẽ mất khá lâu để mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng, bạn sẽ thích mê và khao khát được trải nghiệm lại tất cả những cảm giác đó.

Nhảy dù không phải là trò chơi của tất cả mọi người. Có rất nhiều nỗi sợ hãi phải đối mặt. Nhưng, nếu bạn là một người yêu thích mạo hiểm, muốn thử thách bản thân mình và thật sự khỏe mạnh, bạn sẽ không bao giờ hối tiếc khi rời ô cửa máy bay, nhảy thẳng vào những tầng không.