Đại hội thể thao bãi biển châu Á (ABG) lần thứ năm:

Bất ngờ, nhưng không thú vị

Ngôi đầu, với 52 HCV, Đoàn thể thao chủ nhà Việt Nam “đại thắng” tại ABG 2016, trong sự kinh ngạc của giới chuyên môn. Song, dường như, đây lại là hệ quả của một cách tiếp cận “lệch chuẩn” đối với sự kiện thể thao vừa diễn ra và khép lại tại Đà Nẵng, được quảng bá tầm cỡ châu lục này.

ABG 2016 được thiết kế quá nặng tính chuyên môn, và xa rời mục tiêu kích cầu văn hóa - quảng bá du lịch.
ABG 2016 được thiết kế quá nặng tính chuyên môn, và xa rời mục tiêu kích cầu văn hóa - quảng bá du lịch.

1 Xét về mặt thành tích thuần túy, chưa bao giờ thể thao Việt Nam lại thắng lớn và thắng dễ như vậy khi “gặt” tới 139 huy chương, trong đó có tới 52 HCV, tại một giải đấu chỉ gồm 14 môn với 172 nội dung. Tỷ lệ giành huy chương (kể cả HCV) của đoàn chủ nhà thuộc diện cao nhất thế giới (và thậm chí còn có thể cao hơn nhiều nếu “bung” hết sức), cho dù chỉ tiêu mà đoàn đặt ra chỉ là đoạt trên dưới 20 HCV, lọt vào nhóm dẫn đầu. Ở cả ba kỳ Đại hội trước đó, cao nhất, đoàn Việt Nam cũng chỉ giành được tám HCV.

Thực tế, nhìn vào chương trình thi đấu và lực lượng VĐV dự tranh, đoàn Việt Nam không “thắng to” mới là lạ. Ngoài một số môn đặc thù, nước chủ nhà đã đưa hàng loạt môn thế mạnh của mình “từ trong nhà ra bãi biển”, như thể dục thể hình, vovinam, pencak silat, vật, hay thậm chí cả võ cổ truyền… với số nội dung tối đa. Cùng đó, hàng trăm tuyển thủ “xịn” của hầu hết các môn cũng được “điều động” tới bãi biển Mỹ Khê, trong đó có cả những ngôi sao hàng đầu. Trong khi đó, các đoàn, kể cả các cường quốc thể thao biển truyền thống như Thái-lan, Trung Quốc hay Hàn Quốc chỉ cử sang một đội hình “khiêm tốn”, cả về số lượng lẫn chất lượng.

Càng đáng nói hơn, những môn quen thuộc như dù lượn, lướt ván, thuyền buồm bị “cắt giảm” nguyên nhân kinh phí cũng làm giảm đáng kể sức hấp dẫn của chính Đại hội.

Bởi thế, xét cho cùng, ngôi đầu tuyệt đối của đoàn thể thao Việt Nam không phản ánh gì nhiều về giá trị chuyên môn, cũng như phong trào và sự phát triển của thể thao biển. Phần nào đó, nó còn phơi bày biểu hiện “gom”, “gặt” huy chương, gắn với căn bệnh thành tích cố hữu.

2 Phía sau thành tích chuyên môn rực rỡ, còn có nhiều vấn đề cần đặt ra về hiệu quả của Đại hội tầm cỡ châu lục, với mức kinh phí đầu tư lên tới 344 tỷ đồng.

Mảng tiếp thị tài trợ, vốn là khâu trọng yếu của một sự kiện thể thao quốc tế, đã chỉ đạt được một kết quả quá khiêm tốn so với kinh phí bỏ ra. Mãi đến tận tháng 3, Ban Tổ chức mới chính thức ký kết được hai hợp đồng tài trợ với hai doanh nghiệp của Thái-lan và Việt Nam. Trong đó, 100% giá trị đều là sản phẩm - hàng hóa, chứ chưa có một đồng tiền mặt.

Mảng truyền thông, quảng bá và kết nối du lịch cũng diễn ra rất chậm chạp, hời hợt. Sau lễ nhận cờ đăng cai vào tháng 11-2014, ngành thể thao gần như không động gì đến mảng thông tin - tuyên truyền. Mãi đến tháng 9-2015 mới có thêm một cuộc họp báo quốc tế mang tính thông báo thuần túy. Tiểu ban chuyên trách chỉ bắt tay vào các công việc của mình 10 ngày trước Đại hội, và cũng chỉ đóng khung ở lĩnh vực chuyên môn. Trước thềm ngày khai mạc, mà với đông đảo người dân cả nước, thậm chí ngay ở địa điểm tổ chức là Đà Nẵng, sự kiện này vẫn “như ở nước ngoài”. Cuộc đấu chỉ nóng lên trong thời gian tranh tài, khi 7.000 quan khách đã có mặt.

3 Suy cho cùng, hai mảng tiếp thị tài trợ và thông tin truyền thông của Đại hội cũng khó có thể khác khi ngành thể thao chỉ thực sự chuẩn bị, tổ chức trong khoảng một năm, với cách làm quá nặng về thi đấu chuyên môn.

Khi thắng - thua, thành - bại được đặt lên hàng đầu mà tiếng vang lại nhanh chóng lịm tắt, sự kiện mang bản chất của một lễ hội nhằm kích cầu du lịch - giao lưu văn hóa cuối cùng đã không thể hiện được đúng tiêu chí, không phục vụ được trọn vẹn mục tiêu quan trọng nhất gắn với nó.

Thật tình đó cũng chẳng phải là điều gì quá mức đáng tự hào.

Nguyên Tổng thư ký Ủy ban Olympic Malaysia, Sie Kok Chi

“Đại hội thể thao bãi biển châu Á là một mô hình đặc sắc được Ủy ban Olympic châu Á hình thành từ 2005, theo chu kỳ hai năm một lần. Qua các lần tổ chức, như theo dõi của tôi, Đại hội được làm rất gọn nhẹ, các nước giao trực tiếp cho một địa phương biển có điều kiện, khả năng; ưu tiên tối đa cho các môn thể thao đặc thù; thành tích chỉ chiếm một phần nhỏ còn quan trọng là thúc đẩy, kết nối du lịch biển”.