Giữa yêu & ghét

Neymar, cái tên đắt giá, là niềm hy vọng của cả đất nước Brazil, nơi bóng đá như một thứ tôn giáo. Nhưng cũng chính Neymar, là nơi của những niềm yêu ghét.

Một Neymar luôn mang về chiến thắng.
Một Neymar luôn mang về chiến thắng.

Ở World Cup 2018 vừa qua, Neymar là tiêu điểm của mọi sự... “chặt chém”, điều hiển nhiên phải nhận ở một ngôi sao. Ngoài hình ảnh Neymar ăn mừng đầy ngạo nghễ, những hình ảnh Neymar nằm lăn ra đất, đau đớn cũng nhiều không kém. Anh chính là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất tại World Cup, nhiều đến mức mà bình luận viên kênh BBC từng phải thốt lên khi Neymar chạm bóng rằng: “Anh ấy đang giữ bóng, sắp bị phạm lỗi, sắp ngã rồi!”. Mỗi khi Neymar ngã, CĐV Brazil thót tim. Họ sợ rằng nếu anh không thể tiếp tục thi đấu, Brazil sẽ rơi vào thảm họa, như cái cách Brazil thua Đức tới 1-7 trên sân nhà bốn năm về trước, khi không có Neymar vì chấn thương. Đó là sự ám ảnh ghê gớm, đó là niềm tin dành cho trái tim của đội bóng. Nhưng cũng chính vì niềm tin ấy mà Neymar đang phải chống lại cả Brazil.

Theo lẽ thường, một ngôi sao phải được yêu mến đến mức cuồng si, như Messi ở Argentina hay Ronaldo ở Bồ Đào Nha. Nhưng với Neymar thì không hẳn như vậy. Neymar có tình yêu và có cả sự ghét bỏ. Và nó cháy âm ỉ suốt nhiều năm qua, thậm chí là từ khi Neymar còn chưa là Neymar của bây giờ, một cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Và sự việc có lẽ bắt đầu từ chính thất bại 1-7 của Brazil trước Đức bốn năm về trước. Sau khi World Cup 2014 kết thúc với Brazil, Neymar từ chối mọi cuộc phỏng vấn, nhưng không lâu sau, anh xuất hiện trên kênh Globo, ở chương trình talkshow nổi tiếng Fantastico. Mọi người chờ đợi, để biết Neymar nói gì về thất bại đó, về chấn thương khiến anh phải ngồi ngoài. Nhưng cuối cùng thì không có gì cả. Một thời gian sau, người ta phát hiện ra, một bức email từ Neymar gửi cho Globo rằng, anh chấp nhận một cuộc phỏng vấn, nhưng nó sẽ được ghi lại và sẽ không trả lời bất kỳ điều gì liên quan đến World Cup, về thất bại trước Đức. Tiếp sau đó là một bản hợp đồng độc quyền với Globo, về việc tập đoàn truyền thông lớn nhất Brazil có quyền phỏng vấn, đưa tin đầu tiên về tiền đạo này. Thậm chí bản hợp đồng này được biết tới vì nó dày một cách đáng kinh ngạc, có thể là hợp đồng xứng đáng đi vào kỷ lục Guiness: 6.342 trang.

Với hợp đồng này, người Brazil cho rằng, Neymar đã “đầu quân” cho Globo. Và điều đó được khẳng định khi anh xuất hiện trong danh sách... nhân viên của hãng trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập vào năm 2015. Đặc biệt ở World Cup 2018 này, với tư cách độc quyền mà Globo có được, họ hỗ trợ truyền thông cho riêng Neymar, và nó hầu hết là những thông tin ủng hộ, giúp Neymar chống lại toàn bộ phần còn lại. Quyền lực của Neymar thật sự phát nổ khi truyền thông khắp nơi không hề đặt nặng chuyện Brazil vượt qua vòng bảng như thế nào, họ tiến sâu ra sao, mà tập trung nhiều vào chuyện Neymar ăn vạ, Neymar đóng kịch quá lố, thậm chí cả chuyện Neymar phản ứng, xúc phạm đến trọng tài, đối thủ, và đáng sợ hơn là tự đặt mình ở vị trí của một ngôi sao, vượt trên cả các đồng đội. Và với sự hậu thuẫn của hãng truyền thông hàng đầu thế giới (với hơn 100 triệu lượt độc giả mỗi ngày), Neymar trở thành một hình tượng vĩ đại, một sản phẩm truyền thông thật sự. Ở quanh anh, không có những thị phi, chỉ có những điều hào nhoáng, lấp lánh nhất có thể.

Và như thế, những bản hợp đồng, những nguồn tiền quảng cáo, những giá trị thật sự được đẩy lên một cách... chính thống và đầy mê hoặc. Cách đây ba năm, khi một tờ báo tại Brazil đưa ra những câu chuyện liên quan đến đời tư Neymar, chuyện 19 tuổi đã có con, chuyện trăng hoa của anh, lập tức một bản “cáo trạng” đã được gửi tới, và tờ báo này phải hạ bài trong “một nốt nhạc” và đính chính thông tin. Nhưng sự thật không thể chối bỏ là Neymar không hẳn đã là một hình mẫu hoàn hảo, cả ngoài sân cỏ lẫn trên sân, mặc dù anh là một thiên tài, một cầu thủ mang đẳng cấp hàng đầu thế giới. Hai trận đầu vòng bảng, Neymar ngã 22 lần, rê dắt rồi mất bóng hơn chục lần, gần như bị vô hiệu hóa bởi sự cá nhân. Sau hai trận gặp Thụy Sĩ và Costa Rica, nhiều thông tin đã khẳng định Neymar có va chạm với đồng đội sau trận đấu, nhưng không ai dám chỉ trích Neymar. Và tờ Telegraph của Anh đã khẳng định, Brazil yếu đi vì Neymar múa may “làm màu” quá nhiều. Mọi thứ chỉ thay đổi ở trận đấu thứ ba gặp Serbia.

Giữa yêu & ghét ảnh 1

Và một Neymar thô thiền đến... đáng ghét.

Đây là một thói quen mà Neymar đã có từ khi mới 18 tuổi. Lúc ấy, trong trận đấu với Guarani ở giải Cúp Brazil, HLV của Santos là ông Dorival Juniors quyết định không để Neymar đá quả penalty để tránh anh bị ảnh hưởng tâm lý. Ngay lập tức, cậu bé mới 18 tuổi nổi loạn, gây gổ với cả đội trưởng, cả ban huấn luyện, nhắm thẳng vào HLV Dorival. Sự việc căng thẳng đến mức trợ lý trọng tài cũng phải can thiệp. Và ngày hôm sau, HLV Dorival bị sa thải, chỉ vài tiếng sau khi ông đưa ra án treo giò nội bộ hai tuần với Neymar. Dù Neymar sau đó cũng xin lỗi HLV Dorival, nhưng nó cũng cho thấy quyền lực của Neymar và ảnh hưởng của anh không hề đơn giản. Đến World Cup 2010, HLV Dunga còn bị chỉ trích nặng nề sau thất bại của đội tuyển Brazil, trong đó một trong những nguyên nhân kết tội ông, khiến ông bị sa thải là vì đã loại Neymar khỏi danh sách dự World Cup năm đó, bất chấp 14.000 chữ ký yêu cầu đưa Neymar vào đội hình. Chỉ một thời gian sau, người kế nhiệm Dunga là Menezes đã lập tức gọi Neymar lên tập trung đội tuyển.

Kể từ đó, Neymar là Chúa tể. Anh là cứu tinh, niềm hy vọng của bóng đá Brazil. Chức vô địch Olympic 2016 của Brazil trên sân nhà cũng được ghi tên Neymar. Và người Brazil mặc định, thắng lợi luôn thuộc về Neymar. Còn thất bại là tập thể, trong đó không có Neymar. Và Neymar có quyền làm mọi thứ. Ở trận tứ kết World Cup 2018 gặp Mexico, khi bị đối thủ dẫm nhẹ lên cổ chân, Neymar lập tức quằn quại như thể đứt lìa chân ra, đến mức báo chí khắp thế giới nói rằng, Neymar như bị “lên cơn co giật”. Người ta nói, pha ăn vạ này còn thô thiển hơn cả vụ Rivaldo bị trái bóng va vào đùi nhưng lăn quay ra cột cờ góc nằm ôm mặt đau đớn tại World Cup 2002. Ngay cả một cựu tuyển thủ Brazil là Ze Roberto cũng nói: “Thật xấu hổ. Một cầu thủ lớn, một tuyển thủ Brazil lại hành động như một gã hề. Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng”. Báo chí Brazil vẫn cho rằng, Neymar làm vậy vì... đội bóng, vì chiến thắng. Nhưng một cầu thủ vĩ đại không nên và không thể tìm chiến thắng bằng cách như vậy. Và câu chuyện lắng xuống, CĐV Brazil mỉm cười, và lại tung hô Neymar, bởi trận đấu đó anh ghi bàn, và lại là người hùng của cả đất nước Brazil.

Tuy nhiên, đâu đó, trong thâm tâm những người Brazil, dù hy vọng, dù mong muốn Neymar là người hùng, nhưng tình cảm họ dành cho Neymar không thể như Argentina dành cho Messi, hay chính họ dành cho Pele, Garrincha, Ronaldo “béo”, Dunga... Họ thích Neymar, bởi họ tin Neymar có thể mang lại chiến thắng cho họ. Nhưng với họ, Neymar đang sống ở một thế giới khác, một thế giới mà Neymar là Chúa tể!