“Nữ hoàng đi bộ” Nguyễn Thị Thanh Phúc:

Đằng sau vinh quang

NDO - Dấn thân vào môn thể thao vốn được mệnh danh là “thiên lý độc hành” như đi bộ, Thanh Phúc chấp nhận đối mặt với mọi gian nan, thử thách và nếu không có bản lĩnh và nghị lực phi thường, có lẽ cô gái bé nhỏ này đã bỏ nghiệp từ lâu...

Đến bây giờ, nhắc tới Nguyễn Thị Thanh Phúc, giới chuyên môn và người hâm mộ vẫn còn chưa hết sững sờ vì thành tích giành HCB ở nội dung đi bộ 20 km tại giải vô địch châu Á hồi tháng ba vừa qua. Cũng ở giải đấu đầy khốc liệt ấy một năm về trước, Phúc giành tấm HCĐ ghi tên mình tới London bằng cửa chính thức. Năm nay, Phúc đã đổi được màu tấm huy chương, giúp cô giành một suất tham dự Giải vô địch thế giới 2013 (diễn ra tại Mát-xcơ-va, Nga tháng 7-2013).

Với Nguyễn Thị Thanh Phúc và HLV Trần Anh Hiệp, chiến công này quả xứng đáng sau những ngày tập luyện không mệt mỏi. Chỉ có ý chí và sự bền bỉ đến kinh ngạc, mới có thể giúp cô gái có thân hình “mỏng cơm” này trụ vững trong bộ môn đi bộ đường trường đầy khắc nghiệt.

“Một năm tôi chỉ nghỉ mấy ngày Tết. Những hôm trời mưa thì mặc áo mưa, còn bão chỉ có gió lớn mới nghỉ. Những hôm sốt cao hay mệt mỏi, tôi cũng phải cố đi... hơn chục km, bởi nghỉ một buổi là phải tập lại giáo án từ đầu”, Phúc tâm sự.

Sau khi giành vé tới London và thi đấu đạt thành tích cao, Thanh Phúc để lại ấn tượng mạnh với chính các đối thủ châu lục. Sự xuất hiện của cô gái nhỏ bé người Việt Nam khiến tất cả đều phải “nể”.

Thực tế thì những lo lắng của các VĐV nội dung đi bộ 20 km là hoàn toàn có cơ sở. Trên đường đua, cuộc cạnh tranh chiếc HCB giữa Thanh Phúc với VĐV Geun Yeon Jeon (Hàn Quốc) mới thật sự khốc liệt và cô đã vượt qua đối thủ khi còn cách đích đến chưa đầy 100 m. Đây cũng là tấm HCB lịch sử, một cột mốc mới của điền kinh Việt Nam trên đấu trường châu Á.

Cũng ở giải này năm ngoái, Thanh Phúc xuất sắc giành tấm HCĐ, nên tấm HCB lần này thật sự có ý nghĩa. Tuy nhiên, để có được thành tích đó, ngoài quá trình rèn luyện bền bỉ, thì Thanh Phúc đã phải trải qua một cuộc đấu trí, đấu sức quyết liệt với các đối thủ và cả... thời tiết.

“Trước khi tìm cách đánh bại các đối thủ, cần phải vượt qua chính mình trước. Làm sao để chống lại cái lạnh, đối phó với đường trơn, nhưng vẫn đảm bảo được tốc độ, cự ly an toàn và đặc biệt là không sai luật, chẳng phải chuyện dễ làm được”, Phúc kể lại.

Sau khi vượt qua được “đối thủ” thời tiết, Phúc cũng phải có chiến thuật thật hợp lý để có thể bảo vệ tấm HCĐ giành được năm ngoái. Những gì mà hai thầy trò bàn nhau trước giờ thi, đã bị thay đổi bởi diễn biến khó lường sau từng chặng.

“Trong bốn vòng đầu tiên tôi luôn duy trì tên mình trong tốp năm. Rồi đến vòng thứ sáu, tôi tiến vào tốp ba và xếp sau VĐV Otoshi Kumi (Nhật Bản) và Jeon Yeon Geum (Hàn Quốc). Tôi chỉ quyết định tăng tốc từ vòng thứ chín để vượt qua đối thủ Jeon Yeon Geum, khi thấy cơ hội giành tấm HCB đã hiện rõ trước mắt. Cuối cùng thì tôi đã cán đích ở vị trí thứ hai. Hạnh phúc, sung sướng, hai thầy trò chỉ biết ôm nhau khóc...”, Phúc xúc động kể lại.

Môn đi bộ khắc nghiệt không chỉ trong khổ luyện, thi đấu, mà còn cả những lúc hồi sức. Những lúc cơ thể đang tìm lại trạng thái cân bằng, trông Phúc cứ lả đi như sắp ngất. Những lúc đó, mẹ của Phúc chỉ biết quay mặt đi rồi lau nước mắt vì thương con. Hơn mười năm nay, bà chưa thấy Phúc được nghỉ ngơi lấy một tuần.

Sau chuyến thi đấu, cả hai chị em Thanh Phúc - Thanh Ngưng vẫn phải lo việc đi học. Giấy xin phép nghỉ đã hết hạn, nên hai chị em phải quay lại trường để trả nợ các môn thi, dù đáng lẽ đây là khoảng thời gian nghỉ hồi sức. Những lúc đó, Phúc chỉ tự an ủi: “Thôi thì thi đấu là rất quan trọng, nhưng việc học cũng không thể bỏ bê. Sau này giải nghệ, còn có tấm bằng, có công việc ổn định để còn lo chuyện gia đình, chồng con chứ!”.

Sau mỗi năm, sau mỗi giải đấu, nhiều người lại bắt gặp những hình ảnh của những tấm huy chương, nụ cười và hoa chúc mừng ngày chiến thắng trở về của Thanh Phúc. Nhưng ít ai biết đằng sau những vinh quang đó, cô đã phải chịu nhiều hy sinh, thiệt thòi.

“Năm nay tôi 23 nhưng hơn năm tuổi nghề rồi. Đã thấy mệt mỏi, lâu hồi phục hơn hẳn kể từ sau Olympic London 2012. Nhiều lúc cũng ngồi tiếc cho tuổi xuân hy sinh cho đam mê này. Tôi cũng ao ước, thèm muốn có làn da trắng trẻo, hồng hào như những cô bạn gái cùng tuổi khác. Tôi cũng ước có người yêu để chăm sóc, quan tâm, động viên. Nhìn chung quanh bạn bè cùng lứa cũng đã lập gia đình, có con cái đề huề, cũng buồn tủi lắm...”, những lời tâm sự nghe đến đắng lòng từ Phúc.