Đừng quên bánh ướt xứ Truồi

Truồi, nghe thì có vẻ xa lạ, kỳ thực là nơi gắn liền với địa danh và đặc sản xứ Huế. Xứ Truồi thuộc huyện Phú Lộc, bắc giáp sân bay Phú Bài, nam giáp đèo Hải Vân, nên có thể nói ai từ Đà Nẵng ra Huế cũng phải đi qua nơi này.

Đừng quên bánh ướt xứ Truồi

Xứ này có một con sông, cũng gọi là Truồi. Sau này, người ta ngăn sông xây hồ, cũng lấy tên như vậy. Giữa hồ chính là Thiền viện Trúc Lâm - Bạch Mã. Dân địa phương còn gọi là chùa Truồi, để phân biệt với các thiền viện Trúc Lâm khác.

Lại là nơi mưa nhiều, nên quanh năm mát mẻ, đất đai màu mỡ, tạo nên những thứ sản vật như dâu, mít hay trà xanh, vốn đã đi vào văn hóa, thơ ca địa phương.

Để tìm hiểu hết phong cảnh và đặc sản xứ Truồi, du khách phải cần ít nhất 1 - 2 ngày. Nhưng nếu chỉ có 30 phút nghỉ ngơi trong một chuyến xe vội từ Đà Nẵng ra Huế, thì vẫn nên ghé xứ Truồi để thưởng thức món bánh ướt. Nói như thế là bởi những hàng quán nổi danh nhất về món ăn này nằm ngay trên quốc lộ 1A, với mặt tiền rộng rãi, đủ khả năng tiếp cùng lúc 2 - 3 chuyến xe khách.

Thế thì bánh ướt xứ Truồi ngon bởi điều gì?

Bánh ướt kỳ thực là món ăn rất phổ biến tại miền trung, đã theo chân các o, các mệ người Huế định cư khắp dải đất này. Người ta ăn bánh ướt cùng nhiều thứ đồ ăn kèm: nem chua, chả bò, ruốc tôm… nhưng chỉ ở Truồi, bánh ướt mới được dọn kèm với heo quay.

Bánh ướt được tráng mỏng dính nhưng dai, sắp vào đĩa, điểm chút hành phi thơm lừng và mỡ. Thịt ba chỉ chọn miếng mỡ nạc đều nhau, quay giòn từ trước, chặt miếng vừa ăn. Tất nhiên đừng quên rau sống và dưa giá củ kiệu đặc trưng, vốn là món phải có trong mâm cơm người Huế. Và quan trọng chính là nước mắm pha ớt, tỏi được giã nhuyễn, thêm chút đường, vắt thêm vài giọt chanh. Trên bàn dọn thêm một ít tỏi và ớt tươi. Vậy mới đủ vị!

Gắp miếng bánh ướt vào chén, lần lượt cho thêm dưa giá, rau sống, heo quay rồi chan lên trên một thìa nhỏ nước mắm. Nhìn chung là đơn giản nhưng khi kết hợp lại với nhau, tất cả hương vị ngọt, béo, chua, mặn và thanh mát đều có đủ. Người ăn cay có thể cắn thêm quả ớt xanh còn tươi rói.
Chỉ vậy thôi cũng đủ gói ghém nỗi nhớ ẩm thực Huế trong tôi.