Nút thắt đầu tiên

Thứ Sáu, 08-06-2018, 13:15

Hòa bình cho Xy-ri (Syria) nói riêng và Trung Đông nói chung, hiện tại, đang là những bài toán vô cùng rối rắm, với lợi ích chồng chéo của quá nhiều bên tham dự. Chính vì vậy, khai thông từng điểm nghẽn có lẽ là cách tiếp cận vấn đề dễ dàng nhất. Nhưng, liệu có hiệu quả nhất?

Trong vòng một tuần, một mô hình tháo gỡ khúc mắc giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã được kiến tạo, chung quanh sự tham gia đầy tranh cãi vào bàn cờ địa chính trị Xy-ri của các lực lượng vũ trang người Cuốc (Kurd).

Ngày 30-5, An-ca-ra (Ankara) và Oa-sinh-tơn (Washington) đạt được thỏa thuận về kế hoạch rút lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Cuốc (YPG, được hỗ trợ bởi quân đội Mỹ) khỏi thị trấn Man-bi (Manbij) của Xy-ri. Ngày 5-6, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ M.Ca-vu-xô-glu (Melvut Cavusoglu) tuyên bố: Các tay súng YPG sẽ bị giải giáp vũ khí khi rời Man-bi - một phần trong lộ trình đã được nhất trí.

Như một điều tất yếu, ông cho rằng trong tương lai mô hình này nên được áp dụng rộng rãi, tại tất cả các khu vực do YPG kiểm soát trên lãnh thổ Xy-ri.

Cho dù đã cẩn thận nhấn mạnh rằng, các nỗ lực hợp tác của Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ ở Man-bi không phải là “sự thay thế” cho quá trình hợp tác giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Nga ở Xy-ri, thì đây vẫn là một sự chuyển hướng tương đối bất ngờ.

Mới 20 ngày trước thôi, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ T.Éc-đô-gan (Tayyip Erdogan) còn khẳng định: Mỹ không thể trở thành trung gian hòa giải ở Trung Đông, bởi “họ đã lựa chọn trở thành một phần của vấn đề, thay vì trở thành một bên giải quyết vấn đề”, sau quyết định dời Đại sứ quán của mình về Giê-ru-xa-lem (Jerusalem). Ở chiều ngược lại, chưa bao giờ Nhà trắng và Lầu năm góc mặn mà với những đòi hỏi ngừng hậu thuẫn cho các lực lượng vũ trang đã và đang khiến bài toán có thêm nhiều tham số, như YPG hay quân nổi dậy Xy-ri.

Nhưng bây giờ, nút thắt đầu tiên dường như đã lỏng ra một chút. Với việc giải giáp vũ khí YPG tại Man-bi, Thổ Nhĩ Kỳ mở được “đột phá khẩu” trong việc vô hiệu hóa lực lượng này và bóp nghẹt giấc mơ đòi một quốc gia Cuốc-đi-xtan (Kurdistan) độc lập - điều khiến cả Xy-ri, I-ran (Iran) và I-rắc (Iraq) cũng đều vô cùng lo ngại cho chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của mình. Trong khi đó, Mỹ nối lại được mối dây liên hệ cần thiết với một trong những thành viên quan trọng của khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Hoặc ít nhất, không để Thổ Nhĩ Kỳ trở nên quá “nồng ấm” với Nga.

Hơn tất cả, nếu bớt đi một lực lượng tham chiến với tham vọng chính trị, cục diện chung của Xy-ri và Trung Đông cũng giảm nhẹ thêm được một chút nguy cơ bùng nổ xung đột.

Song, dù sao, đó vẫn chỉ là những toan tính trên lý thuyết. Các chiến binh người Cuốc có thể không còn cách nào khác là chấp thuận giao nộp vũ khí khi rời Man-bi, nhưng chưa có gì bảo đảm là họ sẽ chấp nhận nhân rộng mô hình này ở mọi địa bàn mà họ đã giành được bằng cách chiến đấu trên tuyến đầu, đối diện với lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Và sâu xa hơn, kể từ khi đế quốc Ốt-tô-man (Ottoman) sụp đổ rồi vỡ vụn thành từng mảnh, giấc mơ “lập quốc” của người Cuốc chưa bao giờ tắt (nhất là khi gần như mọi thành phần còn lại trong đế quốc ấy đều đã được độc lập), bất kể sự chi phối của các cường quốc hay khả năng bào mòn của thời gian.

Không chỉ vậy, khi thỏa thuận riêng với nhau mà không cần quan tâm đến phản ứng của chính quyền Đa-mát (Damascus), những mối hiềm khích giữa Xy-ri với Thổ Nhĩ Kỳ hay với Mỹ hoàn toàn có thể trở nên sâu đậm thêm. Không quốc gia nào vui vẻ khi chủ quyền của mình bị phớt lờ trong những cuộc đàm phán về chính lãnh thổ của mình.

Những nút thắt khác, có thể, sẽ lại bị siết chặt thêm.

VÕ HOÀNG