Truyền hình trực tuyến - Xu hướng không thể ngăn cản

Chiến thắng của Roma tại Liên hoan phim Venice một lần nữa khẳng định vị trí đặc biệt quan trọng của Netflix trong ngành công nghiệp điện ảnh. Phim phát sóng trên nền tảng trực tuyến đã trở thành một xu hướng không thể đảo ngược.

Truyền hình trực tuyến - Xu hướng không thể ngăn cản

Khẳng định sự thống trị

Nếu đã kịp xem Roma, có lẽ ai cũng phải đồng ý: Đó thật sự là một kiệt tác. Sản phẩm mới nhất của đạo diễn kỳ tài Alfonso Cuaron (từng giành Oscar cho phim Gravity) nhắc nhở ta về điều kỳ diệu của điện ảnh. Chọn cách kể chuyện rất cá nhân (Roma là tên của một khu phố tại Mexico, nơi Alfonso lớn lên) và cổ điển (phim quay đen trắng), Cuaron mang đến hồi ức sống động của những con người bị bủa vây bởi số phận và thời cuộc.

Giá trị nghệ thuật của Roma là điều không có gì phải bàn cãi. Có chăng, nhiều người không gọi nó là… điện ảnh. Tháng 5 vừa qua, Liên hoan phim (LHP) Cannes đồng ý xếp Roma vào hạng mục phim điện ảnh, nhưng không cho phép phim tranh giải. Năm ngoái, việc hai bộ phim The Meyerowitz Stories (đạo diễn Noah Baumbach) và Okja (đạo diễn Bong Joon - Ho) được đề cử Cành cọ vàng cũng đã gây rất nhiều tranh cãi.

Các phim của Netflix chỉ được phát hành trực tuyến (online), trong khi quy định của Cannes chỉ trao giải cho phim chiếu rạp. Từ khi Netflix dồn trọng tâm sang sản xuất phim nguyên bản (tự sản xuất, không phải mua lại để phát sóng), họ đã lôi kéo những đạo diễn hàng đầu thế giới và tạo ra một sự chia rẽ sâu sắc trong giới làm phim. Đạo diễn lừng danh Christopher Nolan từng tuyên bố không bao giờ hợp tác với Netflix. Steven Spielberg, một tượng đài khác, kiên quyết bảo vệ quan điểm: phim không chiếu rạp thì không được tranh giải Oscar.

Nhưng, sự phản đối của những tên tuổi lớn như vậy cũng không thể ngăn được xu thế. Alfonso Cuaron bảo, ông chỉ quan tâm đến “cuộc đời” của bộ phim hơn là bấu víu vào truyền thống. “Dù rất ủng hộ màn bạc, nhưng tôi không phản đối những nền tảng khác. Sau tất cả, một bộ phim chỉ nên là hay hay dở, chứ không phải là nó được phát sóng ở đâu”.

Guillermo del Toro, trưởng ban giám khảo LHP Venice, khi được hỏi liệu việc trao giải cho Roma có phải dấu hiệu của một sự kết thúc một kỷ nguyên, đã đáp: “Roma chẳng kết thúc gì cả, nó đơn giản là sự tiếp nối cho hành trình đã khởi đầu từ 100 năm trước”.

Trước Cuaron, những tên tuổi lớn như Bong Joon Ho, anh em nhà Coen hay Angelina Jolie đều đã hợp tác với Netflix. Công ty 20 năm tuổi đời này hiện có tổng giá trị cổ phiếu là 165 tỷ USD, hơn cả Walt Disney. Năm ngoái, Netflix có tổng cộng 112 đề cử tại Emmy, giải thưởng uy tín nhất dành cho phim truyền hình. Con số khủng khiếp ấy chấm dứt sự thống trị kéo dài 17 năm của hãng HBO.

Netflix cũng đã có Oscar đầu tiên hạng mục phim tài liệu cho Icarus, nói về đề tài doping trong thể thao. Theo thống kê từ CNBC, Netflix đã có thêm 28 triệu người đăng ký dùng dịch vụ trong năm nay, con số mà HBO phải nỗ lực vươn tới trong… 40 năm.

Nội dung là vua, khán giả là trọng tâm

Netflix là một câu chuyện thuộc hàng kinh điển về khởi nghiệp. Tháng 8-1997, công ty ra đời với sự lãnh đạo của Reed Hastings và Marc Randolph. Mục tiêu ban đầu của họ là cho thuê và bán DVD thông qua internet, vốn đã là một ý tưởng cực kỳ táo bạo vào thời điểm ấy.

Ý tưởng đến thật tình cờ khi Hastings bị phạt 40 USD vì trả muộn một cuộn băng cho thuê (phim Apollo 13). Cũng trong mùa xuân năm 1997 ấy, định dạng phim DVD chính thức ra đời. Nhưng máy phát DVD vẫn còn rất đắt đỏ. Hai người bạn Hastings và Randolph xem đấy là cơ hội tuyệt vời. Họ bán cho người tiêu dùng một dịch vụ tiện ích: chỉ cần chọn, DVD sẽ đến tận nhà, thay vì bạn phải ra tiệm thuê băng đĩa như trước.

Ngay từ những ngày ấy, bộ đôi này đã xác định: DVD chỉ là điểm khởi đầu, ước mơ lớn của họ là được bán phim trên internet, nơi người ta chỉ cần một chiếc TV mà không cần một thiết bị gì nữa cả. Điều ấy rốt cục đã diễn ra.

Khởi đầu từ việc mua lại phim đã phát sóng ngoài rạp, Netflix nhìn trước xu thế và bắt đầu tự sản xuất phim cho chính mình. Khi Disney tuyên bố sẽ không bán những phim “bom tấn” như The Incredibles 2 hay Avengers: Infinity War cho Netflix nữa, hãng này vẫn không hề bị động. Họ đã hình thành xong thói quen xem phim mới của khán giả.

Năm 2013, Netflix công bố “bom tấn truyền hình” House of Cards. Sau đó, hàng loạt phim ngôi sao hạng A, đạo diễn hạng A lẫn nhà sản xuất hạng A hợp tác với Netflix. Không chỉ Disney, Fox cũng tuyên bố rút phim của họ khỏi Netflix. Trong khi đó, HBO, CBS, Showtime và Starz cũng bắt đầu sản xuất phim trên nền tảng trực tuyến. Nhưng tất cả đều đã quá muộn.

Đến cuối năm 2018, Netflix đã chi tổng cộng 20 tỷ USD chỉ trong vòng ba năm để lấp đầy thư viện phim của mình, bao gồm rất nhiều những phim điện ảnh lẫn truyền hình nguyên thủy, độc quyền phát sóng trên Netflix. Họ vẫn mở cửa hợp tác với những hãng khác. Nhưng ngay cả khi các hãng khác bất hợp tác, Netflix vẫn “

Trong lúc điện ảnh thế giới ngày càng trở nên nhàm chán với những bộ phim được làm lại, những bộ phim kéo dài lê thê ra nhiều phần, Netflix đã dồn toàn bộ nguồn lực để cho ra những nội dung nguyên thủy, mới mẻ. Phim dở cũng nhiều, nhưng phim hay cũng không ít. Chẳng phải điều đó tốt cho điện ảnh sao?

Sự tiện lợi của điện ảnh trực tuyến là điều quá rõ ràng. Chỉ với 8 USD/tháng, bạn có thể xem toàn bộ nội dung trên thư viện phim của Netflix. Trong khi đó, với chỉ một bộ phim chiếu rạp, bạn đã phải bỏ ra tầm 9 USD.

Netflix, với nguồn dữ liệu khổng lồ, luôn biết rõ khán giả muốn gì và ra sức phục vụ họ. Họ đã phát hành gần 80 phim điện ảnh mới trong năm 2018, gấp nhiều lần những hãng phim sừng sỏ tại Hollywood. Năm 2017, báo cáo tài chính từ Forbes cho biết, Netflix thu về 11,6 tỷ USD. Con số này trong năm 2018 có lẽ phải tăng gấp rưỡi. Đến nay, đã có hơn 137 triệu người đăng ký dịch vụ của họ.

Ngồi tại nhà, với màn hình lớn, muốn xem lúc nào thì xem, muốn dừng, tua đi tua lại thế nào cũng được, không phải tốn tiền di chuyển và… mua nước hay bỏng ngô, Netflix thật sự là giải pháp trải nghiệm điện ảnh của thời đại mới. Trên tất cả, họ luôn nghĩ về khán giả trước khi nghĩ đến chuyện… “moi tiền” từ túi họ. Chiến thắng của Roma tại LHP Venice chỉ càng khẳng định điều đó.