Một chút xuân lành trong gió mỏng

NDO -

NDĐT - Đà Nẵng vào xuân mới với chút mưa ngày giao mùa tao ngộ. Cái rét ngọt và những màn mưa lây rây, khiến mùa xuân trở thành người xe duyên cho bao người gần lại nhau hơn trong nụ cười và vòng tay ấm. Nhẹ bẫng đôi bàn chân đi qua phố giữa thời khắc giao thừa, trong cái lặng yên của miền sông - biển, chợt thấm vị mặn cuộc đời từng hạt thời gian đang lặng rơi trên tóc.

Bình yên mùa xuân Đà Nẵng.
Bình yên mùa xuân Đà Nẵng.

Đêm cuối năm, phố phường bình yên, tôi ngồi nghe giai điệu ngọt ngào của bài hát Anh đến thăm em đêm ba mươi của nhạc sĩ Vũ Thành An. Những ca từ như trút hết ruột gan của người nghệ sĩ cứ thế nâng bổng tâm hồn tôi. Em đến thăm anh đêm ba mươi / Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi / Anh nói với người phu quét đường / Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em. Chợt sóng mắt rưng rưng khi ngoài kia, mùa xuân bắt đầu bình yên gõ cửa mọi nhà. Trên phố, người công nhân cuối cùng bắt đầu xong ca trực làm cho thành phố mượt xanh và tinh tươm. Tôi đưa bàn tay đón những hạt mưa để lòng bình yên trong giây phút giao thừa. Trời đất yên bình khai mở xuân xanh, trong lắng sâu của tình đời - tình người sẻ chia và đón nhận. Cùng với Đà Nẵng, cả nước hướng về khúc ruột miền trung. Xuân không pháo hoa, không tưng bừng mở hội, nhưng đây là mùa xuân của sự khởi đầu thanh tao nhất. Mùa xuân lan tỏa tình người. Mỗi tâm hồn người Việt, đang khai mở lòng nhân hậu, bao dung để cùng làm ấm thêm căn bếp mọi nhà lúc mùa xuân gõ cửa. Đà Nẵng - miền trung, khúc ruột của cả nước, không nằm ngoài biên độ đó, đang lắng sâu giây phút này - Khi mùa xuân đang mang theo bình yên đến mọi nhà.

Một chút xuân lành trong gió mỏng ảnh 1

Thiếu nữ và mùa xuân Đà Nẵng.

Những chuyến xe đêm cuối năm đưa người người về quê kiểng, về với những bữa cơm Tết đoàn viên. Phố phường chừng như tinh tươm và lặng lẽ. Thời gian trôi, bên mỗi mùa xuân mới, bấy nhiêu mong chờ cứ thế đong lên. Đà Nẵng mùa xuân tuổi hai mươi thả vào biển trời giọt nhớ đầu tiên của những ngày sơ khai và hiến tạo. Cũng khá lâu rồi Đà Nẵng mới có những ngày mưa cận Tết, đất trời như thêm vào lòng người nặng sâu nỗi niềm. Có chút bồi hồi dịu nhẹ khi tôi đứng lặng trước sông Hàn, dòng sông đã bao năm tháng gắn bó, luôn dõi theo những chuyển mình vươn lên của thành phố. Đó như tấm gương soi cho những lắng đầy, cho những thời khắc khó khăn để rồi đôi mắt gió bừng thức trong niềm hân hoan. Xuân về, thương hơn những gương mặt rám nắng gió biển khơi của những người ngư dân. Đà Nẵng thành nơi giao thương cập cảng của trăm chuyến tàu vào lộng ra khơi. Bến cảng như lòng mẹ hiền, mãi và luôn ôm ấp yêu thương những con tàu đã và đang cưỡi ngàn con sóng hái lộc biển và làm con mắt thần giữ vẹn toàn lãnh hải.

Tôi nhớ con tàu vỏ thép đầu tiên của ngư dân Đà Nẵng Trần Văn Mười được đóng theo Nghị định 67 của Chính phủ. Tôi nhớ nhất là hình ảnh con tàu An Nam với đôi mắt thần là chim hạc trống đồng. Hỏi anh vì sao đã chọn và thi công con tàu mang linh hồn Việt Nam, anh chỉ tâm tư rằng, mỗi một ngư dân, khi ra khơi là mang trên mình niềm tự hào là người dân Việt Nam, đánh bắt thủy hải sản trên vùng lãnh hải chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa Việt Nam. Từ con tàu này, người ngư dân ấy chỉ xin góp một chút nhỏ bé để cùng hàng ngàn ngư dân khác bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc - Có chút gì lấp lánh trong mắt người ngư dân đậm vị biển này như niềm hạnh phúc trước mùa xuân mới. Dù ở đâu và đi đâu, làm bất cứ công việc nào, thì niềm tự hào là con cháu Lạc Hồng vẫn mãi nương tựa ngọn nguồn.

Một chút xuân lành trong gió mỏng ảnh 2

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh trao quà Tết Đinh Dậu cho đồng bào dân tộc Cơ Tu.

Có câu hát vừa cất lên giữa đất trời. Bấy nhiêu thời gian lãng quên rồi vụt mất. Có người hỏi tôi, mùa xuân Đà Nẵng có điều gì lạ nhất? Bỗng cơn gió ngọt lành từ biển thổi vào mang theo vị biển khơi vô tận. Đi và đến nơi này, như một giấc mơ trưa ngọt lành giữa mầu xanh của vạn vật đang vào xuân buông tỏa. Không có nỗi nhớ nào nhiều hơn nỗi nhớ những ngày xa xứ để rồi khi được trở về, nâng trên đôi tay ngoan một mùa xuân ước vọng, mới thấm được bao cảm xúc cuộc đời luôn mới. Mùa xuân, thành phố bên dòng sông, bên mẹ biển, bao dung và độ lượng cho những đứa con đi - đến cuộc đời.

Có người thường bảo tôi, mỗi khi đi qua mùa xuân, chợt bừng thức trong tim một mầu xanh hy vọng cho một ngày mai sáng hơn, đẹp hơn và ý nghĩa hơn với cuộc đời. Có đôi khi, gót chân đã mềm ghềnh đá, vẫn muốn được ngừng bước tha hương để chiều cuối năm ngồi lại bên góc quán quen. Nhâm nhi vị trà ngọt và ly cà phê trong phố đang trôi ngang sông Hàn, trôi ngang ký ức. Có những dòng sông cuốn ký ức đời người thành những niềm hạnh ngộ. Trên bậc cửa ngày xuân, có đôi chim én đang thả điệu nhạc mùa xuân vào vạn vật. Cả khu vườn bỗng nhiên bé lại và ngưng lại giọt sương trong trên những nụ hoa hồng vừa hé. Lặng yên trong dòng chảy đó, thời gian đôi khi cuốn con người ta về bên kia nỗi nhớ. Mái tóc thời gian thả những chùm nhớ xuống môi mắt mỗi người trong thanh khiết giọt nhớ - quên. Nằm mơ phố trong lòng biển xanh với hanh hao cơn rét muộn. Đôi bàn tay thả vào mùa xuân những sợi mùa rơi đều trên tóc.

Nhớ những mùa gặt với khói rạ rơm quê. Nhớ những lần tàu thuyền cập bến với lộc biển đầu năm tươi ròng tôm, cá. Biển ở ngay trong lòng phố như một bàn tay bao dung cho bao người đi - về thành phố. Nhớ chút nắng mặn mòi miền biển, nhớ cái gió khát cháy cả bờ cát dài trắng xóa với hanh hao. Ngọn gió đôi khi viễn du như người xa xứ, chợt một ngày vắng đi những tiếng reo vui tự đôi chân trần trên biển.

Một chút xuân lành trong gió mỏng ảnh 3

Đà Nẵng xuân mới tinh tươm.

Mùa xuân, mang theo chuỗi ký ức xoay quanh số phận của những con còng gió. Biển bao dung đời đời vẫn nhặt những viên cát, men theo con sóng non trôi trong bãi bờ. Cát mịn bàn chân. Cát lạnh đôi tay. Vốc từng ngụm cát như vốc từng nỗi nhớ trao tay để rồi khi đến - đi, bỗng dưng ngồi nhớ. Đã không ít lần tôi chạm phải mùa xuân ở biển. Một cảm giác bình yên đến độ có thể thay thế. Mỗi con người đang sống trên thành phố này, dẫu ít nhiều, đều mang trong tim một niềm hãnh diện. Bạn từng bảo rằng, nghề báo được đi khá nhiều nơi, tiếp xúc khá nhiều người, nên rất nhiều kinh nghiệm sống. Nhưng đúng hơn là chính nhờ những tháng ngày lăn lê bò toài làm báo, tác nghiệp ở nhiều sự kiện từ tin nóng, đến chính trị, xã hội, y tế, văn hóa, giáo dục… đã giúp tôi có một cách nhìn nhân ái về mảnh đất Đà Nẵng, nơi tôi đã chọn làm quê hương.

Đã Giao thừa. Xin khẽ bước đôi bàn chân trên thành phố của những ân tình. Có đôi mắt biển đã bao năm rồi vẫn bình yên dõi vào thành phố. Có chút gì níu lại giữa đôi chân khi mùa xuân về trên từng ngọn cỏ, trên những ánh đèn đường và trong cả lặng yên. Trong giây phút này, mùa xuân tao ngộ tình người. Lắng lại giữa một miền gió thẳm, giọt mưa xuân nhẹ phớt lên mái tóc. Đôi khi, tôi vẫn hình dung về những đôi mắt gió đang xuôi ngược sông Hàn và biển cả, mang về một hơi ấm thật trong lành cho Đà Nẵng. Trên đôi tay vừa rơi xuống một giọt xuân đầy!

Giao thừa Xuân Đinh Dậu 2017