Eliza không bỏ cuộc

Mang trong mình căn bệnh tự miễn dẫn đến rụng tóc, nhưng Eliza Miroshnichenko, xuất thân từ TP Krasnoyarsk của Nga, đã vượt qua tất cả những mặc cảm, những nghi ngờ và bao nhiêu lần lữa, để bước lên sàn diễn của Tuần lễ thời trang Moscow, với một câu chuyện cổ tích giữa đời thường…

Eliza không bỏ cuộc

Phải chiến đấu

Không hẳn tất cả phụ nữ đều tự tin vào bản thân. Hơn nữa, với người không có điểm nhấn về ngoại hình, hay mắc phải những vấn đề về sức khỏe, thì tự tin đôi khi còn là “xa xỉ”. Bởi vậy, nếu không thể vượt qua những mặc cảm thì cuộc đời dễ trở thành một tấn bi kịch. Nhưng, không có bi kịch nào dành cho Eliza.

Hơn mười năm trước, cô bé từ vùng Siberia lạnh giá bị chẩn đoán mắc chứng rụng tóc. “Có thể là do một cú sốc về tình cảm” - mẹ cô, bà Natalya, nhớ lại. Anh trai cô bị tai nạn, và mẹ cô phải ở viện trong một thời gian dài với người con trai, mình mang đầy thương tích. Sau đó, tóc của Eliza bắt đầu rụng. Một số mọc lại, nhưng một số thì không. “Tôi phải bện tóc cho con bé, để không ai thấy tóc nó ngày càng thưa đi”, bà Natalya hồi tưởng.

Eliza được sinh ra với mái tóc đen và lông mày rậm. Tròn một tháng tuổi, cô được y tá thăm khám và khẳng định hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng rồi họ phát hiện ra Eliza không có phản ứng với âm thanh. Eliza không nghe rõ, và thế là, từ những tháng ngày đầu tiên của cuộc đời, cô bé đã phải chiến đấu với bệnh tật.

Năm lên sáu, Eliza phải trải qua cuộc phẫu thuật cấy ốc tai điện tử để giúp phát triển khả năng nghe và nói. Đó là quãng thời gian đầy nước mắt. Nhưng điều đó là cần thiết để Eliza có thể nghe và nói, dù vẫn gặp khó khăn. Song, việc chiến đấu với chứng rụng tóc thật sự còn khó khăn gấp bội.

“Chúng tôi thậm chí còn không đủ tiền để sắm cho con bé tóc giả. Eliza phải đội mũ. Chúng tôi mua những chiếc mũ khác nhau cho mỗi bộ váy. Nhưng đến trường, Eliza vẫn thường xuyên bị trêu chọc. Cảm thấy đau đớn và bị xúc phạm, con bé đã tự học cách phòng vệ, bằng việc bỏ ngoài tai những lời khiếm nhã…”, mẹ Eliza nhớ lại.

Năm lớp bốn, Eliza có bộ tóc giả đầu tiên. Cô cảm thấy thoải mái với nó, đến nỗi còn không tháo ra đi khi ngủ.

Từ tình nguyện viên đến người mẫu

Nadezhda Bolsunovskaya, một trong những nhà lãnh đạo phong trào “Quyền được hạnh phúc”, không ngừng ngợi ca Eliza. Bà biết rất rõ rằng, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phải vượt qua những gì để cảm thấy mình được xã hội thừa nhận. Bà lấy thí dụ: Vài năm trước, cư dân sống quanh một ngôi nhà, nơi đặt trung tâm hỗ trợ đặc biệt cho người khuyết tật, đã phản đối xây dựng một đoạn đường dẫn vào trung tâm, chỉ vì sợ bị lây nhiễm, hay đơn giản là không chịu đựng được cảnh trẻ em ngồi trên xe lăn.

Eliza là một trong những người đầu tiên đến với phong trào “Quyền được hạnh phúc”. “Chúng tôi đã ở bên cô ấy từ năm 2012. Cô ấy lớn lên trong một môi trường năng động. Chúng tôi tổ chức nhiều chương trình và Eliza là một tình nguyện viên tuyệt vời. Cô ấy giúp đỡ chúng tôi trong tất cả các vấn đề” - Nadezhda Bolsunovskaya nhận xét.

Eliza được tổ chức tình nguyện đánh giá là người đa năng và đầy thú vị, dù mang nhiều khiếm khuyết về thể chất. Cô vẽ đẹp và tham gia nghiêm túc các khóa học về vẽ, và cả điền kinh. Cô mơ ước đứng bếp, và đã vào được trường học về nấu ăn. Năm 2014, cô thử sức mình trong một chương trình thời trang dành cho người mẫu khuyết tật. Bước lên sân khấu, với Eliza, đã là cả một nỗ lực vượt qua chính mình.

Nhưng thật không ngờ, Eliza trông thật dễ dàng và tự nhiên trên sàn catwalk. Đúng là cô ấy có thể nghe, nhưng không phải là mọi âm thanh. Thế mà, cô ấy đã bước đi theo nhạc với một nhịp điệu lý tưởng. Nhiều người đánh giá: Eliza là một cô gái có năng khiếu trời phú. Cô thậm chí không quên bất cứ điều gì đã xảy ra trong cuộc đời mình từ năm 2014.

Tự mở cánh cửa cuộc đời

Người ta vẫn nói, điều tốt đẹp luôn xảy ra với những người tử tế. Như với Eliza, cuộc đời đã mang đến cho cô những tấm lòng nhân hậu. Bên cạnh Nadezhda, người đắm mình trong việc giúp đỡ những đứa trẻ có khuyết tật, còn có Oksana Khikmatulina, người đã giúp Eliza mở cánh cửa vươn ra thế giới bên ngoài, với dự án “Người mộng mơ”.

Oksana chia sẻ về những mặc cảm mà Eliza từng mang bên mình. Có lần được mời tham gia một đội bóng chuyền, nhưng Eliza từ chối, chỉ vì sợ rằng sẽ phải thay quần áo hay đi tắm với một bộ tóc giả. Oksana đề nghị tổ chức một buổi chụp hình, và mẹ Eliza đã thuyết phục cô dũng cảm tham gia mà không cần đội tóc giả.

Những bức ảnh ngay lập tức gây được tiếng vang. Đó là lần đầu Eliza cho phép đăng ảnh mình lên mạng xã hội. “Tôi vào Facebook và thấy nhiếp ảnh gia chia sẻ về buổi làm việc với Eliza, khi cô không đội tóc giả, như sau: Thật tuyệt nếu có ai đó từ thế giới thời trang nhìn thấy cô gái. Tôi đã ngay lập tức liên hệ với họ. Mẹ Eliza đồng ý và chúng tôi bắt tay vào việc”, Evgeniya - người mở đường cho Eliza đến với thời trang, nhớ lại.

Sau những bức ảnh của Eliza, ngay cả những phụ nữ trưởng thành mắc chứng rụng tóc cũng bắt đầu viết thư cho cô. Eliza trở thành một tấm gương để họ nhận ra rằng: Không đáng để giấu mình đằng sau bộ tóc giả, nhưng điều quan trọng là phải vượt qua nỗi sợ hãi. Eliza, một cô gái vị thành niên, trở thành một biểu tượng của nỗ lực chiến thắng bản thân.

Cuối tháng 10-2019, Eliza sải bước tự tin trên sàn diễn tại thủ đô nước Nga. Đạo diễn của chương trình Tuần lễ thời trang Moscow tiết lộ, khi được đề nghị tham gia, Eliza đã thay đổi tất cả các avatar trên mạng xã hội và khởi xướng phong trào “Những người mắc chứng rụng tóc thể hiện bản thân”. Dĩ nhiên, như chính Eliza thừa nhận, cô đã rất lo lắng. Song, cô vẫn sẽ cố gắng sống như cách mà người thân và bạn bè vẫn luôn kỳ vọng vào mình.

Eliza không bỏ cuộc ảnh 1