Một vùng đất cổ vẽ thành nét riêng
Anh từng vượt sóng đồng chiêm
Dong thuyền đi vớt lúa chìm trong mưa.
Đồng Giao câu hát đau xưa
Nay cây dứa chín, lạ chưa trái mùa
Hồ Yên Thắng nắng chen mưa
Tiếng ai hát ghẹo đong đưa lưng đồi.
Bước đi mỗi bước bồi hồi
Trăm năm còn nhớ vùng - đồi - hội - quân
Trống chèo đang giục vào xuân
Đâu như Khánh Hải, Yên Nhân được mùa.
Lớn từ đồng trũng đất chua
Yêu sao cây lúa vàng trưa Yên Hòa
Nghé non lẩy gót đồng xa
Chiều cao cây lúa, mở ra tầm nhìn.
Mở ra cả một niềm tin
Sắc xanh dâu bãi mắt nhìn ngẩn ngơ
Ngô đông mầm nhú trong mưa
Tay này đảo đất, tay kia nghiêng đồng.
Một vùng đất ấm mênh mông
Anh yêu, yêu đến tận cùng đất đai
Dầu chưa biển rộng sông dài
Tiếng chim đã báo ngày mai ngọt lành.
Tình yêu gửi trọn quê anh
Quê riêng, xin hãy được thành quê chung!