Văn hóa và Đạo đức

Gã thanh niên ngạo ngược

Trời nắng như đổ lửa, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, Hùng rong ruổi phóng xe trên mặt đường nhựa phả hơi nóng hầm hập, đi tìm địa chỉ giao hàng. Là sinh viên được nghỉ hè, Hùng không về quê mà tranh thủ đăng ký làm công việc chạy xe ôm chở khách và giao hàng kiếm thêm thu nhập.

Kinh tế gia đình khó khăn, bố mẹ già yếu, cô em gái năm nay lại đến kỳ thi vào lớp 10, cậu phải vất vả xoay xở giúp đỡ gia đình. Nghề này dễ gặp rủi ro, xui xẻo, nhất là ban đêm, lại còn lo thời tiết mưa nắng khắc nghiệt. Nhiệm vụ giao hàng thì buồn nhất là tiếp xúc với những khách hàng khó tính, ứng xử thô lỗ. Thấy Hùng loanh quanh tìm kiếm địa chỉ của vị khách đặt mua vịt nướng trong một ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, một người phụ nữ lớn tuổi cất tiếng hỏi anh:

- Cậu tìm nhà ai đấy?

- Dạ, cháu mang đồ cho anh Quyền trong ngõ này ạ! - Hùng lễ phép trả lời.

- Thế à? Tôi vừa gặp cậu ấy đi xe máy rời nhà đi dễ cách đây 15 phút rồi!

Chỉ nhà cho Hùng, nhưng người phụ nữ lại nhíu mày nhìn Hùng vẻ ái ngại. Tìm đến đúng địa chỉ, Hùng gọi cửa và đứng chờ khá lâu trước căn nhà khóa cửa im ỉm. Không thấy ai ra mở cổng, cậu gọi nhiều lần vào số điện thoại của khách, song chỉ nghe tín hiệu máy bận tít tít liên hồi. Ðang định rời đi thì Hùng thấy một thanh niên dừng xe trước cổng căn nhà. Hỏi ra mới biết là Quyền, Hùng mừng quýnh trao hàng. Sau khi mở túi đồ ra xem, gã thanh niên đặt hàng nhón tay bốc miếng thịt vịt quay vàng ruộm đưa lên mũi hít hà, vô tư bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, rồi nhăn mặt trả lời tưng tửng: “Vịt dai quá, mất hứng!”. Nói đoạn, gã phẩy tay bảo hủy đơn hàng vì chợt nhớ ra hôm nay đầu tháng kiêng ăn thịt vịt. Nghe vậy, Hùng nhã nhặn phân trần, nói rõ vì người thuê gọi báo đặt gấp, cho nên Hùng đã tạm ứng 300 nghìn đồng mua một suất vịt quay đem đến cho khách, đợi khi giao hàng sẽ làm thủ tục thanh toán cả đồ ăn lẫn tiền công. Thấy gã thanh niên vẫn lắc đầu quầy quậy, Hùng lúng túng bấm máy gọi điện về cơ sở thuê anh nhờ can thiệp. Mặc dù phía cơ sở đã yêu cầu khách hàng nếu không thực hiện đúng cam kết phải bồi thường thiệt hại và thanh toán tiền công, song gã thanh niên không chịu, lại còn nổi khùng giơ tay giật túi vịt quay ném toẹt xuống đất, rồi rồ ga xe máy phóng đi với mấy đứa bạn vừa đến, bỏ mặc Hùng bất lực nhìn theo… Vài người dân trong ngõ xúm lại hỏi han, an ủi và cho biết Quyền là kẻ khá ngổ ngáo ở đây, thường kiếm cớ gây sự với mọi người. Mới mấy ngày trước, gã đặt “ship” vài cân vải thiều, khi nhận hàng, gã cũng hồn nhiên nếm, rồi vùng vằng chê bai, tìm cách bớt xén tiền công. Cũng lại là người phụ nữ lớn tuổi chỉ đường cho Hùng, khi biết chuyện đã cảm thông rút tiền mua lại túi vịt nướng và còn cùng mấy người nữa trong ngõ đặt Hùng mua thêm một số món đồ khác.

Trở về phòng trọ sau một ngày chạy xe, lòng Hùng nặng trĩu nỗi buồn vì ở đời sao vẫn còn những kẻ như Quyền, nhẫn tâm chà đạp lên công sức lao động của người khác, nhưng cậu cũng vui vì bên cạnh đó, vẫn còn rất nhiều những tấm lòng nhân hậu như của chị phụ nữ lớn tuổi và những người dân trong ngõ phố nọ.