Đà Nẵng một mùa xuân xanh

NDO -

NDĐT - Mùa xuân đã về trên thành phố biển. Trong phút giao thừa ngọt lành và mát dịu bởi sương biển, gió và cát. Ngày hôm qua vụt trôi như chớp mắt, biển vẫn xanh, cát vẫn mỏng và hoa trên núi biếc Sơn Trà vẫn thao thiết một mùi hương. Mà thương sợi nắng vương lên trời chiều, như những cánh chim bồ câu trắng mỗi sớm tinh mai vẫn thảnh thơi chao liệng. Đà Nẵng mơ gì trong gió mỏng sáng xuân xanh?

Sắc xuân trên phố phường Đà Nẵng chừng như ngưng đọng trên những môi cười.
Sắc xuân trên phố phường Đà Nẵng chừng như ngưng đọng trên những môi cười.
Đà Nẵng một mùa xuân xanh ảnh 1

Sắc xuân trên phố phường Đà Nẵng chừng như ngưng đọng trên những môi cười.

Bước qua tuổi hai mươi, thành phố biển bắt đầu tìm mặt trời hướng tới. Đằng sau những tháng ngày đằng đẵng với bao nhiêu khó khăn, đôi khi tưởng chừng tuột dốc, tưởng chừng khuỵu ngã. Nhưng, thành phố này vẫn phải vững vàng trên đôi chân dẫu từng trải dòng đời mà vẫn còn đỏ au gót chân Asin. Vẫn phải nở trên môi nụ cười hướng về ánh mặt trời hừng đông, xua đi những màn gió bấc. Mùa xuân về, cứ phải tìm hướng hừng đông để ngước mắt nhìn và bước tới. Và phải mạnh mẽ bỏ lại phía sau lưng những vết dấu chân chim đã cố lằn lên tháng năm trưởng thành.

Đà Nẵng một mùa xuân xanh ảnh 2
Đà Nẵng một mùa xuân xanh ảnh 3

Nụ cười người Đà Nẵng trong mùa xuân mới.

Chưa khi nào, mùa xuân đến muộn trên thành phố biển như năm này. Có thể, người Đà Nẵng bây giờ đang ngẫm suy về tiếng hát thương mặt trời, thương dòng sông Hàn mang trái tim thi nhân nặng sâu ân nghĩa. Người ta thường quan niệm, cái gì đến sẽ đến, cái gì buộc phải vứt bỏ, phải bỏ. Nhưng, tôi tin khi trái tim người người đang thổn thức với mùa xuân, hẳn sẽ phải dừng lại phút giây để ngẫm suy phút giây về nhân tình thế thái. Và phải buông!

Đà Nẵng một mùa xuân xanh ảnh 4

Một mùa xuân trong lành đang về trên thành phố biển.

Người Đà Nẵng nghĩ gì trong mùa xuân mới? Mang câu hỏi ấy thì thầm hỏi biển trời, tôi chỉ nhận lại được những tiếng sóng, tiếng gió, tiếng của đàn chim bồ câu trắng vút bay trên công viên buổi sáng mùa xuân nhạt nắng và se lạnh. Trên biển, hình ảnh người quét rác đã quá quen với cảnh đời, vẫn nhẫn nại nhặt từng cọng rác, làm sạch tinh tươm bờ biển. Người chăm chim bồ câu vẫn đều đặn sớm mai gọi chim về bằng tiếng vỗ tay quen, bằng tiếng còi lảnh lót. Nắng vẫn vàng nhạt trải đều trên biển nhớ với những con thuyền neo nhẹ trên bờ. Tết. Đó, phải giấc mơ người Đà Nẵng nương tựa sớm xuân thì?

Công viên Biển Đông - tượng Mẹ Âu Cơ sáng nay có điều gì đọng lại trong vài ba giọt sương xuân chừng như bịn rịn. Như giấc mơ mùa xuân bình yên đã và đang hiển hiện nơi này. Như một bến xuân diệu vợi của bao tháng ngày biển trời hoài mong.

Đà Nẵng một mùa xuân xanh ảnh 5

Bình yên trên công viên Biển Đông, Đà Nẵng.

Người ta nói, sống cần phải lãng quên, phải sống vì hiện tại, trong hiện tại chứ không phải sống bằng quá khứ hay đắm chìm trong quá khứ. Tôi cũng tin người Đà Nẵng sống cho tương lai, hướng về ánh sáng mặt trời. Người Đà Nẵng sẽ không và chưa bao giờ được phép tự huyễn mình trong một ánh hào quang nào có thể. Không hẳn, câu hỏi của tôi sẽ nhận được câu trả lời bởi vì ít ai nói thẳng mà không nhận về mình chút đắng. Nhưng, hãy đối diện một lần, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn, dẫu biết rằng, rất khó.

Đà Nẵng một mùa xuân xanh ảnh 6

Với người Đà Nẵng, mùa xuân rất đỗi yên bình.

Tôi sống ở thành phố này gần 15 năm. Nhoáng phút thời gian trôi trong đáy mắt. Đôi khi, chưa kịp đi hết những ngõ ngách của thành phố này, đã thảng thốt giật mình bởi những vết lằn thời gian bám đầy trên khuôn mặt, trên mái tóc và trên cả đôi chân. Bước về ngang qua sóng non, bước về ngang qua miền cỏ ngọt, bước về ngang qua ly cà phê trôi ngang sông Hàn tiếc đến ngẩn ngơ một dáng hình. Lời ru đôi khi như sương, lời ru đôi khi nhạt tiếng. Chỉ còn lại chút niềm tin bé nhỏ đủ cầm nắm đôi tay, vững đôi chân bước trên triền cát mỏng… bỏng ráp phận người. Ngồi trước biển, không còn gì là vĩnh cửu. Một ngọn sóng, sẽ cuốn vạn ngàn hạt cát xuống đáy đại dương. Sóng cũng liếm hết những vệt dài cát trắng. Thấm vị mặn của biển trên đôi tay. Thấm vị mặn của biển trên đôi mắt. Câu hỏi vẫn ở trong tôi, Đà Nẵng mơ gì trong nắng sớm? Giấc mơ sẽ như ngọn lửa giữ lại những mùa đông lạnh, cho bớt đi những đợt rét cuối cùng để vạn vật nảy nở đầy sức sống. Sẽ mang cho mùa xuân những hạt mầm hy vọng trao tay và đắp xây một nền tảng cho tương lai mới.

Đà Nẵng một mùa xuân xanh ảnh 7

Niềm vui sẽ lại trở về trong một mùa xuân đầm ấm, đoàn viên.

Tôi đi trong mùa xuân Đà Nẵng bằng những dự cảm cho một năm mới bình an. Bước qua tuổi hai mươi, đã có thể tự dệt cho mình một giấc mơ và một khát vọng. Ngồi lặng nghe trong sóng nước sông Hàn những thanh âm của nước, của gió và bỗng tự mình nghe lại một lời nhắn gửi từ sông – Nuôi khát vọng về một ngày với những cánh đồng đầy hoa lá và rất đỗi bình yên. Có ngọn gió bay lên nâng bổng giấc mơ tôi ngược dòng ký ức để có thể đi bên cạnh thành phố biển này - thành phố tôi đặt lên là Thành phố sâu nặng ân nghĩa.

Đà Nẵng một mùa xuân xanh ảnh 8

Tết, với các em nhỏ Đà Nẵng là được trải nghiệm những điều thi vị nhất.

Giọt nhớ trong lành dành trọn cho thành phố tôi yêu, trong phút giao thừa lắng đọng. Khi yêu thương một mảnh đất nào, người ta sẽ nói về nơi đó như chính nơi mình sinh ra và lớn lên. Như khi chạm vào những làn sóng non trên thành phố biển, được lặng ngắm bờ cát mãi dài theo những tháng năm. Mới biết yêu quý thêm những gương mặt trên thành phố này. Hanh hao nắng, hanh hao gió và hiển nhiên, nếu không có một tình yêu đủ lớn, sẽ khó có một cảm xúc trọn đầy.

Đà Nẵng mơ gì trong gió mỏng xuân xanh khi thời khắc giao thừa gõ cửa - hẳn mùa xuân đã đánh thức lòng người trong những nụ cười. Ngoài kia, sóng vẫn non xanh màu đại dương diệu vợi. Lòng người Đà Nẵng, phút này, hẳn đã tròn một giấc mơ xanh.

Đà Nẵng, viết trong thời khắc chờ đón giao thừa Xuân 2018