Thèm bánh rế tất niên

Thứ Ba, 21-01-2020, 00:23

Ngày nhỏ, tôi ưa món bánh rế (làm bằng bột nếp nắn sợi, quấn bện vào nhau như vành rế đem chiên giòn). Ngày thường thì có nài mấy mẹ cũng nhất định không. Mẹ bảo: Làm bánh rế tốn dầu lắm, mua dầu đã mắc, lại chiên xong dầu còn thừa phải bỏ, phí phạm vô cùng…

Vậy nhưng tới Tết lại khác.

Ấy là dịp trọng đại duy nhất trong năm mẹ bấm bụng chiều lũ con, làm món bánh rế. Một chảo dầu to đặt trên bếp than hồng. Cục bột nếp nhồi dẻo kế bên. Thêm tô đường cát trắng phau nữa là đủ bộ. Nghe nói làm bánh rế, đứa nào cũng sáng mắt, sáng mũi hò reo, xúm xít chạy đi rửa tay xong tập trung ngồi chầu hẫu quanh thau bột với lò than. Không phải chờ ăn đâu, mà chờ để… phụ làm! Phải, bánh rế là món bánh duy nhất mà lớn hay bé, có “tay nghề” hay không đều có thể làm. Lại nữa, làm bánh vui lắm bởi cái trò nắn bánh hệt như đang chơi nắn… đất sét: chỉ cần xoe hai “sợi bột” dài đem quấn xoắn bện nhau (như vành rế) thả xuống chảo dầu sôi. Ấy là kiểu bánh rế “kinh điển” như đã gọi tên.

Vậy nhưng, cứ một kiểu đơn điệu làm hoài cũng chán, chúng tôi bèn hò nhau “phát minh” ra trò mới: nắn bột thành hình những con giống đủ loại; từ bò, ngựa, gà, chim… tới các đồ vật ngộ nghĩnh linh tinh. Mẹ nhăn mặt, nhưng ba thì phì cười bảo: Kệ đi, cho chúng nó vui một chút.

Tết mà…

Bột nắn xong, thả xuống chảo dầu sôi kêu xèo, sủi bọt lăn tăn trước nhiều sau ít. Những cái bánh bềnh bồng trong chảo, uống no dầu sôi dần “cứng mình” lại, ngả mầu vàng ươm. Canh cái nào vàng đủ sẫm, mẹ thò đũa gắp, bỏ lên chiếc vỉ gác ngang miệng chảo. Đợi dầu thừa rút, nhểu hết xuống lòng chảo, mẹ mới gắp bánh lăn qua đường cát cho đường “đu” kín lớp ngoài. Xong. Giờ chỉ cần rũ nhẹ cho rớt bớt đường thừa, xong cho “thành phẩm” ra mẹt lót giấy báo chờ đem phơi hoặc sấy…

Bánh rế chiên “tới” (tức chiên đủ độ chín) cắn ăn giòn công cốc, hơi cứng với người yếu răng nhưng với lũ nhỏ thì tuyệt ngon! Vị ngọt của đường, vị béo của dầu cộng với vị thơm bùi của nếp thành một thứ vị tổng hòa, khá kích thích vị giác nhưng lại không có vị nào quá độ tới mức gây ngán. Cái bánh rế vàng ươm, lấm tấm bám đường mới nhìn thôi đã thấy ngon. Thêm nữa, nhai giòn rùm rụm cũng là một cái thú hết chê. Vậy nên bánh sấy phơi xong, mẹ luôn cho vào túi nylon dày lót giấy báo để giữ bánh giòn lâu. “Công quả” của lũ nhỏ xúm nắn bột làm bánh được mẹ thưởng trước cho vài ba cái ăn đỡ ghiền. Còn lại, hẹn… cúng ông bà xong mới được đụng đến! Lệnh mẹ nghiêm lắm, phải chờ (ít ra cũng tới chiều ba mươi Tết). Yên tâm, tôi là đứa giỏi chờ đợi. Chỉ cần nhấm nháp trong trí tưởng tượng cảnh sau lễ cúng tất niên hay Giao thừa được một mình bê nguyên dĩa bánh rế đầy ụ là đã nghe ngon đến nhức lưỡi rồi…




Y Nguyên