Lên núi cắt thuốc

Thứ Ba, 21-01-2020, 00:23
Chị Triệu Thị Bình (người Dao thôn Yên Sơn, xã Ba Vì) đang đi lấy cây thuốc nam.

Trong quá trình sinh sống, cộng đồng người Dao trên núi Tản, Ba Vì (Hà Nội) thường xuyên phải chống chọi với thiên tai, bệnh tật nên đã dần tích lũy được tri thức và có các bài thuốc quý giúp chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe.

1. Chị Triệu Thị Bình (người Dao ở thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì) vừa khuấy nồi thuốc lớn đang sôi lăn tăn, bốc hơi nghi ngút trên bếp vừa giới thiệu: “Đây là thuốc cao chữa xương khớp và bồi bổ sức khỏe. Nồi cao này phải nấu bằng hơn 70 vị thuốc, nhưng chỉ là cây lá lấy ở núi với ở vườn của mình thôi. Nấu mấy ngày mới xong đấy. Chúng tôi chỉ nấu xong là có khách đến mua hết ngay, lại bắt đầu nấu nồi cao mới”. Phụ chị Bình nấu cao là vợ chồng người em gái và vợ chồng người cháu, vì công việc thái thuốc, trông lửa rồi chế các vị thuốc vào nồi cao rất tỉ mỉ, vất vả cần nhiều người làm.

Khu bếp có tới 16 nồi thuốc đang đun, lúc nào cũng nghi ngút khói hơi, mùi thuốc tỏa ra thơm ngái… Gia đình chị Bình còn xem mạch, kê đơn, bốc thuốc trị các bệnh xương khớp, bệnh gan, bệnh dạ dày… Tuy chỉ là cây lá rừng nhưng biết phối hợp các loại, chế biến đúng cách nên chữa bệnh rất hiệu quả. Mỗi thang thuốc cũng chỉ mấy chục nghìn đồng, nên chữa được cho nhiều người bệnh nghèo.


Gia đình chị Triệu Thị Bình (người Dao, thôn Yên Sơn, xã Ba Vì) đang nấu cao theo phương pháp cổ truyền.

2. Chuyện phát đạt từ nghề thuốc như nhà chị Bình cũng khá phổ biến ở xã Ba Vì. Bà Triệu Thị Lan, một lương y người Dao ở thôn Yên Sơn kể: “Từ năm 1984, có những ngày tôi đi bán thuốc về có thể mua được cả một con bò, hồi đó là 3.000 đồng. Sau đó gia đình mua sắm được nhiều đồ đạc hơn. Năm 1989, nhà tôi là gia đình thứ hai ở trong bản mua được xe máy, sau đó thì xây nhà và bây giờ đã mua được ô-tô”. Bà Lan nói thêm: “Tất cả đều nhờ vào nghề thuốc, nếu không có thuốc thì chẳng có gì cả”.

Hiện nay, hầu hết các gia đình người Dao ở các thôn Yên Sơn, Hợp Sơn, Hợp Nhất của xã Ba Vì đều biết chế biến thuốc nam và chữa bệnh. Nhà nào cũng có vườn thuốc nam. Ngày xưa, người Dao không có ruộng mà phải phát nương rẫy để gieo trồng. Thấy chỗ nào đất tốt có mầu đen, giun đùn nhiều, cây cối xanh tươi là đốt đi để trồng cây lương thực. Chỉ vài năm màu đất đã cạn kiệt, họ lại bỏ, đi tìm đất làm nương mới. Chỉ trong khoảng hơn 50 năm gần đây, từ những năm 60 thế kỷ trước, người Dao thực hiện chính sách của Nhà nước xuống núi định canh, định cư để bảo tồn Vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm. Sau khi xuống núi, bà con vẫn giữ được những kinh nghiệm sử dụng thuốc cổ truyền và đến nay, đã phát huy được vốn tri thức quý giá.

3. Để chữa bệnh được tốt còn phụ thuộc vào kinh nghiệm của mỗi gia đình, của từng thầy lang. Khi dẫn các con, cháu đi rừng lấy thuốc, các bà, các mẹ thường chỉ cách nhận biết và nói luôn công dụng của cây thuốc đó để con cháu nắm vững các vị thuốc và công dụng của nó - như cây cốt khí chữa bệnh đau lưng, cây đu đủ rừng chữa bệnh đau đầu… Sau khi đi lấy thuốc về, các bà, các mẹ lại hướng dẫn cách làm thuốc, làm hết loại này đến loại khác. Kinh nghiệm làm thuốc dân gian còn có những cách lan truyền giản dị và thân mật khác. Mỗi nhà có thể chỉ biết một vài bài thuốc nhưng sau khi con của họ lấy nhau thì hai nguồn vốn tri thức đó được “cộng” lại. Hai gia đình cùng chia sẻ với nhau để cùng biết làm thêm nhiều bài thuốc.

Theo ông Lý Sinh Vượng, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Vì, do các cây thuốc truyền thống từ núi Ba Vì ngày càng khan hiếm, xã đang cùng với huyện và Ban quản lý Vườn quốc gia Ba Vì xây dựng và thực hiện đề án giúp bà con trồng cây thuốc nam dưới tán rừng quốc gia.

Từ năm 2012, Quỹ châu Á đã thống kê được 31 vị thuốc quý của người Dao ở Ba Vì. Năm 2015, dự án “Nghiên cứu, bảo vệ tri thức làm thuốc nam của người Dao ở xã Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội” còn bổ sung thêm được 77 tên cây thuốc, chụp ảnh tư liệu và thông tin về 118 cây thuốc của người Dao ở đây như cây sùi liềm, đìa sản, huyết dụ, mâm sôi, cây nắng, huyết đằng...

Bài & ảnh: Ngữ Thiên