Mùa dẻ đồi, ai cài hoa lên tóc
tiếng giáo gươm, ngựa gõ móng đổ dồn
lộc cộc lộc cộc, đường tung bụi lốc
bát rượu thề, ta uống cả si mê.
Thèm vục đầu vào gầu nước mát
giếng đá ong ngăn ngắt mây trời
ta hôn trung du giữa chiều chuyển gió
ngọn khói đồi bữa ấy, nhớ hay quên?
Ta cánh chim nhỏ nhoi bay mãi
em lạch suối trong vội vã xa nguồn
trung du từ ấy thành xa vắng
viên sỏi đồi đổ nhạc vang vang...
Bố Hạ
Những viên sỏi lạo xạo bên đường
reo tiếng chuông vọng vào nỗi nhớ
trung du trung du đất thượng võ
mắt đăm đắm cười sau đồi sắn xanh.