Người giữ lại những “mảnh ký ức phố”

Thứ Năm, 26/05/2016, 14:14:06
 Font Size:     |        Print
 

Một bức ảnh trong bộ sưu tập Ký ức phố của nhà nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Bảo.

Số lượng tác phẩm về Hà Nội mà nhà nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Bảo công bố không thật nhiều. Nhưng ở mỗi khuôn hình khác nhau về thành phố, người ta thường tìm thấy sự đồng cảm. Ảnh Hà Nội của Nguyễn Hữu Bảo không lãng mạn hóa. Những khuôn hình như đi ra từ cuộc sống, rất đời. Cả những mặt tích cực, lẫn những tiêu cực đều đi vào tác phẩm của ông, nhưng vẫn mang nét thi vị. Điều ấy chỉ có thể có được từ sự thẩm thấu trọn cuộc đời với những con phố, với cuộc sống Hà Nội của người bấm máy.

Cách đây hơn mười năm, một đơn vị của Pháp tặng thành phố Hà Nội hơn 100 bức ảnh Hà Nội xưa. Thời gian đã xóa nhòa những ký ức, những tư liệu đi kèm các bức ảnh. Chỉ còn cách duy nhất là ngắm ảnh và… đoán, xem đó là phố nào, đường nào. Thành phố Hà Nội đã mời những chuyên gia hàng đầu về Hà Nội thẩm định. Khoảng thời gian đó, Nguyễn Hữu Bảo đang công tác với vai trò một nhà nhiếp ảnh kiến trúc, thuộc Sở Xây dựng Hà Nội đã được mời thẩm định. Một công việc rất khó. Nhiều bức ảnh mà ngay cả nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc và các chuyên gia khác cũng phải bó tay. Nguyễn Hữu Bảo ngắm bức ảnh, ông thong thả lục lại ký ức, hồi tưởng lại những đường nét thân quen. Ông đưa ra nhận định, nhưng không phải ai cũng thấy thuyết phục ngay. Đến khi đem đến hiện trường của góc phố, của tòa nhà ấy, mới thấy phán đoán của ông hoàn toàn chính xác. Chỉ một đường cong của con phố, chỉ một họa tiết trang trí trên một biệt thự cổ cũng đủ để ông nhận ra. Thế mới biết, phố Hà Nội ăn sâu trong tâm hồn ông thế nào. Và điều ấy cũng phần nào lý giải cho sự khác biệt trong ảnh của Nguyễn Hữu Bảo về Hà Nội - vốn là đề tài mà không biết bao nhiêu thế hệ nhiếp ảnh gia từng say mê khai thác.

Dạo cuối năm 2015, khi ông trưng bày 89 bức ảnh trong triển lãm “Ký ức phố” tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin Phố cổ, ông “buộc” người xem trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau: yêu mến, hoài niệm và cả những trăn trở, đắng cay… khi nhìn lại Hà Nội của mình. Đó không phải là cái đẹp phiêu diêu hoài cổ như nhiều người vẫn chọn để sáng tác. Ông không cố chọn một góc đẹp của ngôi nhà cổ nào đó. Ông không sắp đặt những cô gái khăn đóng, áo dài, vòng bạc tạo dáng bên những đường nét rêu phong như người ta vẫn thường làm. Cũng một mái ngói thâm trầm thời gian, nhưng người ta thấy xen lẫn cái xô lệch bởi sự biến đổi. Nhưng điều cuốn hút nhất ở tác phẩm nhiếp ảnh của Nguyễn Hữu Bảo là những nét sinh hoạt đời thường. Một gánh hàng rong, một chiếc xích-lô, hay những người phụ nữ tranh thủ nhổ tóc khi ế hàng, một đôi nam nữ đứng bên khung cửa ngâm chân trong nước ngập… Là những bức ảnh nghệ thuật, nhưng những tác phẩm của Nguyễn Hữu Bảo giàu tính thời sự, mang nhiều thông tin báo chí. Những bức ảnh là một câu chuyện "đắt giá" về phố phường. Ông không chú thích chung chung như người ta thường làm, mà thường có thời điểm bấm máy rõ ràng. Bởi thế, ngắm tác phẩm của Nguyễn Hữu Bảo, người trẻ thấy tò mò vì những điều quen mà lạ; còn người lâu năm ở Hà Nội không thể không bồi hồi, vì dường như thấy mình trong đó. 89 bức ảnh được chụp trong suốt hơn 30 năm, kể từ năm 1978, khi ông bắt đầu cầm máy chuyên nghiệp. Khi hỏi vì sao ông lại chọn cách bấm máy ấy, Nguyễn Hữu Bảo nói rằng, cuộc sống luôn luôn vận động. Cái ngày hôm nay khác cái ngày hôm qua. Phố Hà Nội cũng thế. Không thể bắt phố Hà Nội đứng yên một chỗ. Nhiếp ảnh, với ông, là phải ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc sống. Có những bức rất sống động, mà cũng khiến người ta dở khóc, dở cười, như bức tượng một ông thần hộ pháp bên một di tích, cầm chiếc đại đao trong tay, nhưng lại “bó tay” trước một người dùng móc phơi quần áo ngay trên đầu mình. Ông đặt một cái tên đầy dí dỏm cho bức ảnh là “Bất lực”. Tuy vui đấy mà cũng đầy trăn trở đấy. Ông bảo, ông cứ đi miên man trong phố. Hễ bắt gặp một khoảnh khắc nào rung động, ông bấm máy. Nhiều khi, ông chỉ định dành khoảnh khắc ấy riêng cho mình. Chẳng ngờ, khi công bố, ông nhận ra, có rất nhiều người “cùng tần số rung động” với mình.

Rất thực, mà lại không trần trụi, mà vẫn rất có duyên. Người ta không thể không hỏi vì sao lại thế khi ngắm tác phẩm của ông? Nguyễn Hữu Bảo sinh ra và lớn lên ở phố Hàng Đào. Đôi chân ông dạo qua những con phố nhiều hơn bất cứ nhiếp ảnh gia nào khác. Có những bức ảnh mà vừa nhìn vào người ta đã kinh ngạc, mà vẫn thấy rất đời, dường như họ từng thấy đâu đây, như bức “Nắng”. Đơn giản, một khung cửa không người đóng kín, một chiếc xích-lô ai đó bỏ quên, nhưng ánh nắng xuyên qua tán cây khắc họa lên những hoa văn như một tác phẩm nghệ thuật siêu thực. Hay như có những không gian mà nhiều người vẫn chụp, song ảnh của Nguyễn Hữu Bảo vẫn độc đáo. Điều làm nên những khuôn hình ấy chỉ có thể giải thích bằng độ thẩm thấu, với hơn 60 năm gắn bó với mảnh đất này. Ông cũng chọn thời điểm để đi sáng tác, thời điểm mà tự ông cảm thấy nó “Hà Nội” nhất.

Cuộc sống thường nhật của nhà nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Bảo vẫn diễn ra trên con phố Hàng Đào, như bao lâu nay vẫn thế. Ông hiểu chân tơ kẽ tóc cuộc sống ở đây. Những hay, những dở, những mâu thuẫn, những xung đột trong cuộc sống hằng ngày, nhất là khi phố cổ nhập cư một số lượng lớn những người dân tứ xứ. Hà Nội đổi thay, cả về hình thức - kiến trúc phố cổ và nội dung - lối sống của những con người. Ông không níu kéo những hoài niệm. Những căn nhà cổ của Hà Nội xưa cũng đầy những bất cập, không phù hợp với cuộc sống hôm nay. Rất cần thiết kế những mẫu nhà phù hợp với phố cổ, để người dân lựa chọn khi cải tạo, xây dựng. Đó là chia sẻ của một người trọn đời gắn bó với những ngõ nhỏ, phố nhỏ, khi nghĩ về tương lai của thành phố.

Giang Nam