Nao lòng một mùa hoa...

Thứ Năm, 05/05/2016, 13:31:16
 Font Size:     |        Print

Bẵng đi mấy tiết xuân, không còn một chút bóng dáng, hơi lạnh cữ rét nàng Bân. Ngỡ chẳng bao giờ còn gặp lại, khi hoa gạo đã đỏ rực như những bọc lửa, thả xuống lúc chạng vạng. Cỏ vẫn non xanh rợn chân trời, mà nóng đã vọt lên ngót 37, 38 độ. Ai ngờ, nàng Bân lại mang rét về, se se lạnh. Quá trưa vẫn hửng nắng, nhưng chưa hẳn nắng hè oi ả khủng khiếp. Sáng sớm và đêm khuya, gió đông lạnh còn rơi rớt. Trộn lẫn ánh sáng và bóng tối mờ, không khí ẩm ướt, ngột ngạt. Một ngày gói đủ cả bốn mùa, tâm trạng lẫn lộn buồn vui, đầu óc u u, minh minh. Quá khứ và hiện tại lúc mờ, lúc tỏ như trời chợt nắng, chợt mưa…

Hiếm có năm nào, thời gian giao mùa kéo dằng dai đến thế. Gần sáng, nghe có tiếng sấm rền, chớp sáng lòa. Rồi mưa đổ xuống xối xả, gió giật tung cửa. Nước trút như thác đổ. Mưa rào đúng vào cữ lúa đang thì con gái, ngậm đòng, uốn câu, mơn mởn vươn lên rạo rực lòng người. Nhưng người trồng hoa, nếu không lo liệu trước thì trở tay không kịp, trắng tay như không. Cái sự trái khoáy, “cực đoan” của trời đất trong cơn biến đổi khí hậu, khiến cả làng hoa loa kèn mất ăn, mất ngủ. Rậm rịch đóng cọc, căng ni-lông che chắn. Khơi rãnh thoát nước, lên luống, vun gốc. Nửa đêm, lọ mọ giăng điện mắc đèn cho hoa lớn mập, trắng trong như ngà. Chẳng như mùa hoa ly trước Tết âm lịch, mùa hoa loa kèn năm nay nở sớm hơn. Được mùa hoa, lòng người xót xa. Từ làng hoa, xe máy, xe đạp thồ nối đuôi nhau chở hoa vào thành phố. Như những dòng suối hoa trắng, tinh khiết, mầu trắng tinh khôi không gợn một hạt bụi, vết dơ. Trắng đến nao lòng mà hiếm có loài hoa nào sánh được. Lặng lẽ, âm thầm chảy hai bên đường phố tấp nập người đi. Len lỏi vào những xóm ngõ, chung cư. Túm tụm dăm xe thồ chất đầy hoa nơi góc phố, ngã tư. Mùa hoa ngắn nhất trong năm, chỉ thoảng qua, trắng mong manh. Nhưng lại không thể thiếu vắng, gợi nhắc lúc giao mùa xuân sang hạ.

Nhớ tới những ký ức khó phai mờ gắn với đời người. Giả thử, hoa không nở rộ vào dịp này, chẳng biết mang hoa gì đi tảo mộ, thanh minh, thay cho huệ trắng tinh khiết, thanh cao? Thế nên, trên những chuyến xe về viếng phần mộ tổ tiên ở Yên Kỳ, Thanh Tước, nhất là ngược “về nguồn” lên nghĩa trang nơi dãy Trường Sơn, những người mẹ, người vợ, người chị nâng niu từng bó hoa loa kèn trắng muốt. Cả một góc nghĩa trang, hàng bia mộ sáng trắng dưới nắng xuân, lại càng bừng sáng bởi những bông hoa trắng ngần lung linh trong gió ngàn, xao động đất trời, lay động lòng người. Thành kính, thành tâm, thắp nén nhang, dâng bó hoa trắng, tưởng nhớ các anh, các chị đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho quê hương, đất nước. Từ mùa xuân ấy, mỗi độ hoa về sắc trắng đến nao lòng nỗi thương xót khôn nguôi. Hoa từ Hà Nội vượt đường xa mang theo cả mùi đất, sắc nắng, vị mưa quê nhà.

Khép nép, khuất lấp giữa bốn mùa hoa rực rỡ, lộng lẫy sắc hương, hoa loa kèn chẳng thể sánh được cả hương, lẫn sắc. Đã vậy, lại chỉ nở độ chừng già nửa tháng. Chưa kịp nhận ra, chưa kịp nhớ, đã vụt lướt qua không kịp níu giữ. Như một vạt nắng, một tà áo trắng thoáng qua khung cửa. Ngẩn ngơ, tiếc nuối mầu trắng như không có thực, nhưng ám ảnh hơn bất cứ sắc hoa kiêu sa nhập ngoại, đắt tiền nào. Dẫu chỉ thoáng chốc, mảnh đất này không thể thiếu vắng mùa hoa loa kèn. Mầu trắng nhắc nhở quá khứ, không phải trắng xóa, trắng bạc như vôi, trắng lạnh lẽo. Có những chuyến bay chở cả nghìn cánh hoa loa kèn đơn gày nhỏ, run rẩy, dễ gãy. Cho những ai rời xa, sống xa Hà Nội, và cho cả người chỉ mới ghé qua, nguôi ngoai nỗi nhớ. Mùa hoa của riêng thành phố quanh năm, bốn mùa không thể một ngày sống thiếu hoa tươi.


Thanh Tuyền