Khơi mạch nguồn văn hóa dân gian

Thứ Năm, 24/03/2016, 06:55:59
 Font Size:     |        Print
 

Phó Giáo sư Đỗ Thị Hảo vẫn miệt mài làm việc dù về hưu đã nhiều năm.

Phó Giáo sư Đỗ Thị Hảo là một "kho" chuyện về văn hóa dân gian. Chỉ riêng về Hà Nội, bà đã chủ biên gần mười đầu sách về lễ hội, ẩm thực, chợ cổ truyền, cho đến làng nghề, phố nghề... Khi đi về các làng, xã, đến với các di tích, bà như được nhìn lại cội nguồn của mình. Chừng ấy đầu sách vẫn chưa bao giờ là đủ. Bởi đang có nhiều lệch lạc trong lễ hội, trong gìn giữ văn hóa dân gian. Bà chỉ mong mình đủ sức để tiếp tục hành trình đưa những nét đẹp xưa đến với cuộc sống ngày nay.

Phó Giáo sư Đỗ Thị Hảo ngồi giở cuốn "Tục hay, lệ lạ Thăng Long - Hà Nội" mà Nhà xuất bản Phụ nữ vừa mới phát hành năm 2016 ra nghiền ngẫm lại. Cuốn sách là tập hợp hàng trăm lẽ phải điều hay trong dân gian mà các thành viên của Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội chắt lọc qua bao nhiêu hương ước, khoán ước, tục lệ... từ các làng, phố trên địa bàn. Ví như làng Xa Mạc (huyện Mê Linh), xưa để phòng hỏa, các cụ quy định mỗi nhà phải sắm sẵn một cái ống vẩy nước. Hễ nhà nào có đám cháy thì tất cả phải đem ống đến cứu chữa. Khi sắp chữa cháy xong, chức dịch trong làng sẽ kiểm đếm. Nhà nào ống vẩy nước khô, sẽ bị xử phạt vì không tham gia trách nhiệm cộng đồng. Làng Bát Tràng (huyện Gia Lâm) ghi rõ trong hương ước phạt nặng những người phóng uế ra đường, làm nhà vệ sinh gần đường hay để trâu bò phóng uế mà không dọn ngay. Bởi thế, làng quê luôn phong quang, sạch đẹp. Phó Giáo sư Đỗ Thị Hảo kỳ vọng khá nhiều vào cuốn sách này trong góp phần xây dựng đời sống văn hóa hôm nay. Bà cho biết: "Những tục lệ xưa có những điều không phù hợp, nhưng phần nhiều là rất tiến bộ, có thể áp dụng trong cuộc sống. Trong xây dựng đời sống văn hóa hôm nay, trước hết cần cho mọi người hiểu thêm về những nét đẹp của tục lệ xưa, và tiếp nối được bài học của các cụ trong việc phát huy được sức mạnh cộng đồng để thực hiện những tục lệ này trên thực tế".

Phó Giáo sư Đỗ Thị Hảo sinh ra ở phố Hàng Bột (nay là phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội). Từng là cán bộ của Viện Nghiên cứu Hán Nôm, khi nghỉ hưu bà được vinh dự trao trách nhiệm là Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội. Ở bà có cái thanh tao của người phụ nữ Hà Thành, mà lại vừa có nét hồn hậu, chân chất. Điều đặc biệt ấy có được bởi quá trình nghiên cứu và luôn được "về với dân gian", nhất là trong hơn mười năm trở lại đây, bà liên tục có những chuyến điền dã đến những địa phương, gặp gỡ các cụ cao niên ở những làng cổ, phố cổ để ghi chép, tìm lại những tư liệu cổ về những phong tục, tập quán, về lễ hội... Với nhiều người, nghiên cứu Hán Nôm và văn hóa dân gian có một khoảng cách. Một bên là những kiến thức bác học, phần nhiều trong sách vở, tư liệu, một bên là những gì nằm trong nhân dân. Với Phó Giáo sư Đỗ Thị Hảo, chính vốn Hán Nôm là cây cầu nối bà với văn hóa dân gian. Trong văn hóa dân gian có không ít tài liệu Hán Nôm. Và bắt đầu từ đó, vốn Hán Nôm đã giúp bà mở cánh cửa đến với văn hóa dân gian, từ những kiến thức thành văn, đến những kiến thức truyền khẩu.

Khi "động" vào văn hóa Hà Nội, bà thấy nó mênh mang biết chừng nào, chỉ riêng một lĩnh vực "nhỏ" như ẩm thực cũng đã biết bao câu chuyện. Không những thế, văn hóa Hà Nội vẫn còn một số mảng mà những nhà nghiên cứu kinh viện ít quan tâm. Với cương vị Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội, bà vừa thấy cần bao quát các mảng nghiên cứu, đồng thời, huy động kiến thức của các thành viên trong Hội. Bà tập hợp các hội viên Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội làm cuốn "Ẩm thực Thăng Long - Hà Nội". Cuốn sách đem đến một cái nhìn toàn diện về ẩm thực Hà Nội - vốn đã được nâng lên thành nghệ thuật tinh tế; từ cỗ làng trong dịp giỗ Thành hoàng, Tổ nghề, cho đến mâm cỗ ngày Tết; các thứ đặc sản Hà Thành; các thức quà... Cái hay nhất của cuốn sách chính là văn hóa thưởng thức, những phong tục tập quán gắn với từng món ăn. Cuốn "Chợ Hà Nội xưa và nay" đem đến một sự ngạc nhiên, bởi đây vốn là một "khoảng trống" nghiên cứu. Chẳng hạn khi đọc đến đoạn nói về chợ "hiếu thảo" ở Phú Xuyên, ngay cả những nhà nghiên cứu cao niên cũng ngỡ ngàng. Ở thị trấn Phú Xuyên xưa có một phiên chợ mỗi năm chỉ họp một lần. Mỗi phiên chỉ... bán một thứ, đó là cháo, với nhiều loại khác nhau. Người dân vùng này quan niệm rằng, ngày hôm đó, gia đình giàu, nghèo thế nào cũng mua một nồi cháo nhỏ, được đặt trong chiếc quang xinh xắn về biếu cha mẹ để tỏ lòng hiếu thảo. Phiên chợ ấy không còn. Nhưng giá trị của nó còn mãi với thời gian, nó nhắc nhở mỗi người nhớ đến ông bà, cha mẹ. Đọc "Chợ Hà Nội xưa và nay", không ai không thấy bâng khuâng. Còn đó, nữa là những cuốn "Giai thoại Thăng Long", "Làng nghề, phố nghề", "Văn khắc Hán Nôm Thăng Long - Hà Nội"... Ngoài ra, còn nhiều cuốn sách về lễ hội của từng địa phương trên địa bàn Hà Nội, cũng như những phần viết về Hà Nội trong các cuốn sách giá trị mà bà có tham gia.

Giờ, mùa lễ hội đi qua hơn một nửa, bà đã mấy lần phải chau mày. Bà bảo, cướp giò hoa tre ở hội Gióng đền Sóc (huyện Sóc Sơn) thể hiện mong muốn của người dân là ai cũng có một chút lộc thánh. Nói là "cướp", thật ra chỉ mang tính tượng trưng mà thôi. Trước đây, có ai tranh cướp đến đổ máu đâu. Giờ thì thành tranh cướp thật sự. Đi hội mà bao nhiêu bảo vệ an ninh đứng dày đặc để giữ gìn trật tự thì còn gì là vui. Nguyên nhân cũng bởi sự hiểu biết lệch lạc. Truyền thống vốn không phải như thế. Nhưng truyền thông hiện không những không giúp cho người dân hiểu tường tận phong tục, tập quán, mà một số tờ báo đưa tin kiểu hiếu kỳ, giật gân làm cho người dân hiểu sai, thực hành sai các phong tục. Hay một vấn đề khác bà cũng rất lưu tâm là lễ hội trên phố. Từ xưa, lễ hội ở phố luôn ngắn gọn, phần lễ nhiều hơn phần hội vì không có không gian. Nay giữa phố cũng có những đám rước dềnh dàng ảnh hưởng đến giao thông... Khơi những mạch nguồn trong trẻo, tìm lại những nét đẹp xưa đang có nguy cơ bị phai nhạt khiến ở tuổi 70 bà vẫn luôn bận rộn. Bà bảo: "Người dân là chủ thể văn hóa. Nhưng người dân vốn chỉ biết thực hành. Cần phải cho nhân dân hiểu đúng thì những nét đẹp xưa trong lễ hội, trong đời sống mới được giữ gìn".

Giang Nam