Sắc màu của ký ức

Thứ Năm, 24/09/2015, 14:22:55
 Font Size:     |        Print
 

Một góc phố Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương.

Trong khi nhiều người thường chọn một góc đẹp, một không gian lãng mạn để sáng tác về Hà Nội thì Phạm Bình Chương làm điều... ngược lại. Những ô cửa sổ, những bức tường bong tróc, góc phố đôi khi vẫn nguệch ngoạc những mảng quảng cáo, rao vặt rất đời thường. Mái ngói xô nghiêng xen lẫn tấm tôn cơi nới. Nhưng ai cũng thừa nhận, tranh anh rất đẹp. Nó hút người ta đến không dứt ra được. Đơn giản bởi mỗi người tìm thấy một góc Hà Nội "của mình" ở trong đó.

Hầu hết những người xem tranh Phạm Bình Chương đều thấy có một cái gì đó kỳ lạ. Sao nó... bình thường thế, mà nó lại... đẹp, lại cuốn hút đến thế. Tranh Phạm Bình Chương đơn giản chỉ là một hiệu cho thuê sách cũ kỹ, nơi mà bậc thềm của hiệu đã mòn vẹt đi, những mảng tường bong tróc, trên bờ tường là những ống nước chạy dọc, chạy ngang. Có thể đó chỉ là một chiếc xe đạp dựng trong con ngõ vắng, hay bên một cánh cửa khép hờ. Đôi khi, nó lại mà một đoạn vỉa hè, mà bỗng nhiên một căn nhà nhô ra gần choán hết lối đi; và tất nhiên, ở đó có một quán nước liêu xiêu. Cũng có lúc đó là những ô cửa sổ nhuốm mầu thời gian, với những chiếc lá bàng khẳng khiu in bóng trên tường... Phạm Bình Chương như một người dẫn chuyện. Để rồi khi chưa xem xong bức này, anh đã khiến người ta muốn xem bức tiếp theo, để biết "câu chuyện" anh kể là gì. Và gần như ai cũng muốn tìm hiểu, vì sao tranh Phạm Bình Chương lại "ma mị" như thế.

Xưởng vẽ của Phạm Bình Chương nằm trong lòng phố cổ - phố Lương Ngọc Quyến. Muốn vào xưởng của anh, phải qua một ngõ nhỏ, người Hà Nội gọi là "ngõ luồn". Con ngõ tối um, nhưng xưởng vẽ lại mở ra một không gian khác. Phạm Bình Chương sinh ra ở phố cổ. Ông nội anh là chủ một hiệu may có tiếng thời kỳ trước năm 1945. Anh sớm cùng cha mẹ chuyển đi sống ở nơi khác. Ký ức về phố cổ thời thơ ấu chỉ như một buổi sáng mù sương. Nhưng phố cổ là một cái gì đó rất đặc biệt. Khi trưởng thành, có một động lực thôi thúc anh phải trở về. Phạm Bình Chương phải mua căn nhà với cái giá không hề rẻ. Khi ngồi trong căn gác ấy, trong khu phố cổ, những cảm xúc mới trào lên và hòa cùng những gam mầu. Phạm Bình Chương thường bảo, anh không biết phải nói thế nào về tình yêu Hà Nội. Khi thấy sự lúng túng ấy, tôi đã thầm bảo: Cũng đúng thôi, việc của họa sĩ đâu phải là nói, việc của anh là... vẽ cơ mà. Khoảng 100 bức tranh về Hà Nội, chủ yếu là tranh phố cổ, phố cũ đã "nói" rất nhiều điều. Chỉ riêng việc định hình, để tìm ra lối vẽ, cũng đã khắc thêm lên khuôn mặt Phạm Bình Chương đến mấy nếp nhăn...

Tốt nghiệp Trường đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1995, Phạm Bình Chương vừa làm giảng viên, vừa vẽ. Quá trình làm việc, Chương nhận ra có một phong cách mà các họa sĩ gần như đã lãng quên - phong cách hiện thực. Đúng hơn, nó thường bị các họa sĩ Việt Nam "bỏ qua". Trong trường cũng thế. Sinh viên được dạy rất qua loa. Nhưng Phạm Bình Chương nhận thấy, đây chính là con đường giúp anh thể hiện những gì anh ấp ủ về Hà Nội. Phạm Bình Chương phải “học” phong cách hiện thực đến 5 năm mới “ra” được lối vẽ ưng ý. Có người bảo nhìn phong cách hiện thực giống như… chụp ảnh. Có cái đúng, bởi nó thực đến từng chi tiết. Nhưng không hoàn toàn thế. Nếu “như ảnh” rồi thì cần gì họa sĩ nữa? Phạm Bình Chương trau chuốt cho từng chiếc lá, từng sắc độ màu thời gian trên ô cửa, trên từng vết rạn của mầu gạch đỏ lộ ra dưới lớp vữa tường, song, người ta hoàn toàn không thấy điểm chung của chúng với kiểu “gia công” tỉ mỉ, gọt giũa theo kiểu của nghệ nhân sao chép truyền thần. Trau chuốt mà vẫn khoáng đạt. Họa phẩm nào cũng có được những phát hiện, có những cảm hứng, những cách phối màu độc đáo, mà rất riêng của Phạm Bình Chương, không lẫn đi đâu được. Đấy là bởi quá trình trui rèn kỹ thuật đến kinh người. Chỉ một mảng tường mầu vàng mà có đến hàng trăm sắc độ, là nhiều sắc độ khác nhau của mầu vàng rêu, là những sắc độ phong phú của mảng tường vàng ửng khi ánh nắng chiếu vào. Đấy là bởi anh yêu Hà Nội, nhưng anh không “ảo tưởng” về một phố cổ Hà Nội cứ phải mái ngói thâm nâu, cứ phải lãng mạn như thơ. Anh yêu Hà Nội trong vẻ đẹp của cuộc sống đang vận động hôm nay. Khi ngắm bức tranh về một hiệu sách cũ, dường như ai cũng tìm thấy tuổi thơ của mình trong đó. Người ta lục tìm trong ký ức và nhận ra có lúc chính mình cũng từng đứng bên hiệu sách như cậu bé trong tranh. Người ta thấy con ngõ nhỏ trong tranh Phạm Bình Chương quen lắm. Nó chính là ngõ nhà mình, hay một con ngõ mình hay đi qua, quen đến độ người ta nhớ cả những vết nứt trên nền, những vết tẩy xóa quảng cáo rao vặt còn dang dở. Và gần như người Hà Nội nào cũng từng có lúc nghe tiếng véo von từ những lồng chim bên cửa sổ… Người ta cứ bị hút vào bởi “ma thuật” về mầu sắc, và bởi ai cũng thấy gần gũi, thân thuộc, thấy một góc Hà Nội “của mình” trong đó. Yêu phố cổ quá nên anh cũng lo. Lo là phố xá đổi thay nhiều quá, rồi sau này… lấy gì để vẽ. Phạm Bình Chương bảo rằng đôi khi anh phải chạy đua với thời gian. Có những căn nhà, những góc phố rất đẹp đi vào tranh anh, nay đã không còn. Xen lẫn nỗi lo là niềm vui. Gần đây, đã có những người Việt bỏ khoản tiền lớn ra mua tranh. Cái “cảm” của người Việt đã khác. Trước đây tranh chỉ bán cho người nước ngoài.

Khi hiểu Phạm Bình Chương rồi, người ta hiểu hơn tại sao anh chui vào con ngõ “như hũ nút” trong lòng phố cổ. Vì ở đó, anh mới cảm nhận rõ nhất nhịp thở của phố cổ. Nơi “nhịp sống phố Hàng” xưa kia thi thoảng vẫn còn sót lại. Nơi cái cũ, cái mới, cái thanh tao, cái xô bồ vẫn đan xen, nhưng vượt lên tất cả vẫn là “sự tử tế” của người Hà Nội - điều rất khó thể hiện qua nét cọ, song người ta có thể cảm nhận về nó, qua từng bức tường, góc phố, dáng người… trong mỗi bức tranh Phạm Bình Chương.

Giang Nam