Tiếng lòng qua những tiếng tơ

Thứ Năm, 25/06/2015, 13:22:30
 Font Size:     |        Print
 

NSND Xuân Hoạch biểu diễn hát xẩm trong chương trình “Chuyện nhạc phố cổ”.

Những năm gần đây, trên địa bàn Hà Nội, một số loại hình âm nhạc cổ truyền đang tìm lại vị thế của mình. Ở chợ Đồng Xuân, chiếu hát xẩm vẫn được duy trì. Ở một góc khác của phố cổ, các nghệ sĩ, nghệ nhân đang kể "Chuyện nhạc phố cổ"... Và hầu như ở điểm nào, người ta cũng thấy nghệ sĩ Xuân Hoạch. Khi kéo nhị trong hát xẩm, khi chơi đàn đáy cho một canh hát ca trù... Đặc biệt hơn cả, ông là người phục chế lại cách làm đàn theo lối cổ, với dây đàn làm từ những sợi tơ tằm, những sợi dây giúp nói hộ ông tiếng lòng.

Rất nhiều người đã nhầm Xuân Hoạch là một nghệ nhân. Ông xuất hiện ở nhiều sân khấu biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Từ những ngày đầu tiên hát xẩm "ra" chợ Đồng Xuân, Xuân Hoạch đã có mặt rồi. Khi các nghệ sĩ, nghệ nhân khôi phục giỗ tổ hát xẩm ở đình Hào Nam, lại có mặt Xuân Hoạch. Ông biểu diễn ở những buổi giới thiệu cổ nhạc tại Trung tâm Văn hóa Pháp, ở không gian văn hóa Heritage space (phố Trần Bình)... Và mới đây nhất, ông là một trong những người khởi xướng chương trình "Chuyện nhạc phố cổ" tại Trung tâm Giao lưu văn hóa Phố cổ 50 phố Đào Duy Từ. Xông pha nhiều, không nề hà những sân khấu bình dân khiến người ta quên mất danh hiệu danh giá mà Xuân Hoạch được nhà nước phong tặng - Nghệ sĩ Nhân dân. Ông bảo rằng, trong thời buổi hôm nay, muốn âm nhạc truyền thống có thể tồn tại, không thể thụ động, mà phải chủ động tìm đến công chúng.

Đã thôi không còn tham gia biểu diễn ở chợ Đồng Xuân để nhường lại sân khấu cho lớp trẻ, nhưng nghệ sĩ Xuân Hoạch vẫn không quên thời điểm gần 10 năm trước, khi ông và các đồng nghiệp đem hát xẩm đến với chợ đêm trong Khu Phố cổ. Có đến hàng nghìn khán giả trẻ say mê đứng xem. Ở màn giao lưu với khán giả, có rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho các nghệ sĩ. Mấy chục năm lăn lộn với âm nhạc truyền thống, chưa bao giờ ông vui như thế. Trước đó, nhiều người cứ nghĩ rằng giới trẻ không quan tâm đến cổ nhạc. Nhưng hóa ra, không phải lớp trẻ không quan tâm, mà do các bạn trẻ chưa biết, chưa hiểu. Đó là động lực để nghệ sĩ Xuân Hoạch "xuống đường". Từ ngày còn công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam cho đến khi về hưu, ông tham gia các chương trình lớn, nhỏ, miễn là có cơ hội giới thiệu vốn nhạc của dân tộc. Ở chương trình mới nhất ông cùng đồng nghiệp thực hiện "Chuyện nhạc phố cổ", mong muốn của ông được kể câu chuyện âm nhạc của Thăng Long - Hà Nội theo đúng phương thức cổ truyền. Đó là nghệ sĩ, nghệ nhân đàn, hát mộc, không qua bất kỳ công cụ điện tử hỗ trợ nào. Người diễn và khán giả gần như được tiếp xúc với nhau trong khoảng cách rất gần để người diễn truyền cảm hứng đến khán giả. Hai chương trình đã được thực hiện tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ, và buổi diễn nào khán phòng cũng chật kín khán giả. NSND Xuân Hoạch thường bảo, cái hay của chương trình này là người nghệ sĩ có dịp trò chuyện với khán giả, có cơ hội nói với khán giả thế nào là hát xẩm, thế nào là xẩm tàu điện, ca trù đã qua những bước thăng trầm thế nào, hay cái hay, cái độc đáo của cây đàn bầu, đàn đáy… Có hiểu về cổ nhạc, công chúng mới thêm yêu âm nhạc truyền thống.

Vốn được phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân do những đóng góp cho âm nhạc cùng với cây đàn nguyệt, nhưng Xuân Hoạch có thể biểu diễn nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Những năm gần đây, do tham gia nhiều vào hoạt động khôi phục hát xẩm, ca trù, người ta biết đến ông nhiều hơn với cây nhị, cây đàn bầu và cây đàn đáy. Gần như ở loại nhạc cụ nào, ông cũng vươn tới đỉnh cao. Và ở loại nhạc cụ nào, âm thanh phát ra từ cây đàn của ông cũng khác biệt. Khi tìm hiểu, chúng tôi mới được biết, những cây đàn của ông được làm theo lối xưa. Nghệ sĩ Xuân Hoạch kể chuyện: "Khi học nhạc, rồi làm nhạc công, tôi vẫn nghe các cụ bảo rằng tiếng đàn ngày nay không được như tiếng đàn ngày xưa. Bởi quãng sáu chục năm nay, không còn ai làm dây đàn bằng tơ nữa. Ngày xưa các cụ nói tiếng đàn là tiếng tơ, vì dây đàn kết bằng sợi tơ tằm. Nó khác lắm so với tiếng đàn từ dây sắt, dây cước như người ta thường dùng, nhất là tiếng đàn đáy, được ví là "đục như tiếng suối mới sa nửa vời". Nhiều người còn lắp tăng âm điện tử. Khi đem ra nước ngoài biểu diễn người ta nghi ngờ đấy không phải là nhạc cụ dân tộc. Tôi nghĩ, nhạc cổ, thì nhạc cụ cũng phải làm theo lối cổ, cho nên tìm cách phục chế cách làm đàn cổ truyền, tự mày mò tìm tơ kết dây đàn". Khi bắt tay vào khôi phục "tiếng trúc, tiếng tơ", đã không còn ai biết cách làm dây đàn cổ. Nghệ sĩ Xuân Hoạch xin được cuộn tơ tằm. Ông loay hoay tết đến mấy tuần mới xong được một sợi dây. Vừa đánh được ít hôm thì nó đứt, buốt hết cả ruột. Có người mách phải miết tơ lên sáp ong. Ông thử miết sáp ong, kết quả là tăng được độ bền của dây đàn. Nhưng còn kích thước của dây đàn thế nào thì chịu. Đành phải làm những kích cỡ khác nhau rồi lắp vào cây đàn rồi chơi thử. Sợi tơ thì mảnh, phải tết đến mấy lượt. Xuân Hoạch chăng tơ khắp nhà, rồi tháo cả quạt, lấy mô- tơ dùng để tết dây, đến nỗi vợ ông phải la trời. Ông đem cây đàn đáy dùng dây tơ chơi cho các cao nhân trong làng cổ nhạc nghe. Mỗi lần chỉnh sửa một ít. Rồi một ngày, nhận được lời khen: "Xuân Hoạch tìm lại được tiếng tơ rồi". Trong bao nhiêu công đoạn khó khăn của việc phục chế những cây đàn truyền thống, NSND Xuân Hoạch cuối cùng cũng thành công trong công đoạn khó nhất. Cho đến giờ, ông vẫn là một người hiếm hoi trong làng cổ nhạc chơi những cây đàn chế tác theo lối cổ truyền.

Mấy năm trở lại đây, trên địa bàn Hà Nội, âm nhạc truyền thống có sự khởi sắc hơn trước, khi xuất hiện nhiều hơn những địa điểm, những câu lạc bộ âm nhạc truyền thống, nhưng NSND Xuân Hoạch vẫn luôn trăn trở về sự mai một của âm nhạc truyền thống. Nỗi lo hôm nay đã khác so với hôm xưa. Có người tranh thủ sự quan tâm của công chúng, sự phát triển của du lịch rồi dùng nhạc cổ truyền để làm kinh tế, thay vì bảo tồn phát triển âm nhạc. Họ lên sân khấu biểu diễn thu tiền mà thiếu sự thẩm định. Điều đó dẫn đến một nguy cơ khác, là làm biến đổi, mất đi sự tinh tế của âm nhạc cổ truyền. Nghệ sĩ Xuân Hoạch thường bảo: "Ca trù được công nhận là di sản văn hóa thế giới rồi. Nhưng nếu để họ rút lại danh hiệu thì uổng quá. Ca trù vốn là loại hình nghệ thuật chuyên nghiệp. Nhiều loại hình nghệ thuật có nhà hát riêng để biểu diễn, nhưng ca trù thì chưa. Vậy có phải là bất công không? Cần tạo cơ hội cho các nghệ nhân có cơ hội biểu diễn, thì nghệ thuật truyền thống nói chung, ca trù nói riêng mới có thể tồn tại vững bền".

Giang Nam