Hà Nội một góc nhìn

Chiếc khăn dù của bà

Thứ Năm, 08/05/2014, 15:11:02
 Font Size:     |        Print

Căn hộ chung cư ngăn ra từng phòng riêng biệt. Cách biệt cả không gian lẫn thời gian, cũng như nếp sống, rất khó trộn lẫn. Vợ chồng cậu con trai cả ở căn phòng rộng nhất. Con bé cháu nội cũng có một phòng riêng ở giữa, chung tường với góc nhỏ dành cho bà.

"Ăn hết nhiều, ở hết bao nhiêu", bà nghĩ. Vả lại, cả ngày toàn gia đình mới quây quần bên nhau bữa cơm tối. Rồi ai lại về góc riêng của người nấy. Con bé như là sợi dây độc nhất nối bà với con cháu. Nhưng bà chỉ được gần gũi nó dăm phút sau bữa ăn, bởi vừa buông bát đũa, con bé lại chui tọt vào phòng, làm toán, học tiếng Anh hay chơi điện tử. Bà vốn ngại bước qua ngưỡng cửa riêng tư của con cái. Chúng có một khoảng không cách biệt chẳng nên xâm phạm. Thế nên, bà chỉ còn cách thu mình trong căn phòng, quẩn quanh trong cái góc ký ức chật hẹp, mà đầy ắp kỷ niệm, nhưng không biết chia sẻ cùng ai.

Những ngày bình thường trôi tuột qua, nhạt nhẽo, vô vị. Như những "hạt cát" thời gian chảy qua kẽ tay. Bà chỉ còn nhớ đến ngày, tháng một năm vào dịp lễ. Khi loa phường nhắc nhở các nhà treo cờ, tổng vệ sinh trước cửa. Khi con cháu được nghỉ làm, nghỉ học kéo nhau đi xa du lịch, vui chơi. Riêng bà chỉ thích ở nhà một mình, thoải mái mở truyền hình, nghe lại những bài hát "đi cùng năm tháng" đời mình. Chẳng phải rón rén, ý tứ khép chặt cửa, sợ khuấy động không gian âm nhạc riêng biệt của vợ chồng con trai, nhất là của đứa cháu gái. Bà còn đủ minh mẫn, và đủ cả ý thức, chưa đến mức lú lẫn ép chúng phải say mê những bài hát đã thấm ngấm vào máu thịt mình, một thời tóc xanh. Có cố ép cũng không được, bởi mỗi thời, mỗi lứa tuổi mỗi khác. Làm sao những bài hát lời lẽ nông cạn, nhạt thếch, hầu như chẳng một chút cảm xúc, nghe suốt cả ngày không thể nhớ nổi, mà cháu bà say sưa không biết chán? Làm sao những bài hát rặt tiếng Anh gào thét, ồn ào, chói tai vẫn đầy ắp trong căn phòng vợ chồng trẻ? Ngược lại, bà có thể đắm chìm, dán mắt vào truyền hình trong những đêm nhạc "đỏ", rạo rực như thắp lên ngọn lửa vẫn ấp ủ trong sâu thẳm đáy lòng. Khi những bài hát đã thành vết hằn, thành rãnh trong ký ức tháng năm, thì bụi thời gian khó làm phai mờ, hoen ố. Can cớ gì, lũ trẻ buộc phải yêu thích, thuộc lòng những bài hát của một thời xa xăm và xa lạ. Có sợi dây nào có thể giằng buộc, nối liền những ngày xưa ấy với hôm nay, nếu không phải là những bài hát, những kỷ niệm và những thước phim. Mà, ngay cả phim ảnh cũng chỉ loáng thoáng, lướt nhanh. Trong ánh mắt hờ hững, đâu có hấp dẫn, cuốn hút như những bộ phim Hàn Quốc, Trung Quốc nhiều tập. Trong thâm tâm, bà không hề than thở, bởi bà đã lờ mờ nhận ra bức tường vô hình dựng lên, vừa cao vừa dày giữa mình và con cháu. Tự nhiên tường mọc lên, có ai xây đâu. Nó chẳng khác gì hàng rào ngăn cách năm tháng xưa cũ của bà với tháng năm của bọn trẻ. Nhiều người cùng thời bà nói rất khó ép buộc chúng cảm nhận những kỷ niệm mà chúng chưa hề trải qua, chưa thấm thía với âm thanh, màu sắc và cả hương vị của một thời. Riêng bà không tin như thế...

Hôm ấy, cũng rơi vào một kỳ nghỉ lễ dài ngày. Cả nhà háo hức sắp sửa cho một chuyến đi biển. Như mọi lần, dù nói thế nào bà chỉ một mực viện đủ cớ để được ở nhà... giữ nhà. Thực lòng, bà chẳng thấy vui thú gì, ngoài chuyện được ở nhà một mình, sống trong một góc riêng. Nhưng lần đó, chẳng hiểu vì sao con bé cháu lại nằng nặc đòi ở nhà với bà. Nó chỉ nói ngắn gọn, con thích ở nhà chơi với bà. Giờ bà mới chợt nhận ra, cháu mình đủ lớn khôn để tự lựa chọn sở thích. Càng lớn, nó càng xa cách cha mẹ và gần bạn bè. Trong mắt sâu thẳm, trầm tĩnh, ít cười của con bé, bà dường như đọc được những suy nghĩ rất lạ. Một tháng đôi lần, nó thường lẻn vào tâm sự với bà và dặn không được tiết lộ với bố mẹ. Lần này cũng vậy. Nó sà vào lòng bà như những ngày còn bé. Lâu lắm rồi hai bà cháu mới được sống những giờ phút hoàn toàn tự do, thoải mái. Chải mái tóc mượt mềm chảy dài bờ vai con bé, bà thì thầm như sợ ai nghe thấy, bằng tuổi con, tóc bà cũng dài như thế này. Giờ thì lưa thưa, bạc trắng. Chợt nó nhìn thẳng vào mắt bà không chớp, hỏi, chiếc khăn dù bà vẫn hay quàng cho cháu hồi mới đi học, cháu vẫn nhớ là của ông nội, sao lâu lắm không thấy bà dùng? Đôi mắt già tưởng đã khô kiệt nước mắt, bỗng ứa lệ. Không ngờ, ký ức non nớt của nó không hề phai mờ. Ôm chặt cháu vào lòng, bà nhỏ nhẹ, đấy là kỷ vật duy nhất mà ông để lại. Hồi bố cháu còn bé, bà cũng quấn chiếc khăn dù ấy, sau này lại quàng cho cháu. Bây giờ bà phải cất đi vì sợ nó cũ đi, rách nát mất. "Khăn dù mỏng, nhưng mà ấm lắm", nó nói.

THANH TUYỀN