Thơ Hồ Minh Thông

Hồ Minh Thông là cây bút nữ trẻ của tỉnh Hà Tĩnh. Sinh năm 1979, vốn là học sinh giỏi văn từng đoạt nhiều giải thưởng văn chương thuở học trò, hiện chị đang là giáo viên dạy môn Văn tại Trường THCS Lê Văn Thiêm - TP Hà Tĩnh. (25/10/2019)

TIN BÀI KHÁC

Hồ Tây

  14/01/2017
 

Cỏ và em

  14/01/2017
Khi dạt dào như nước Khi lặng thầm như cây Khi dịu êm như cỏ Em mơ hồ bủa vây 

Đào tháng ba còn chát

  14/01/2017
Đào tháng ba còn chát Em ăn, miệng cười giòn Vị đào chua hay ngọt Ửng hồng làn môi xinh 

Đã từng nắm tay suốt một đoạn đường...

  14/01/2017
Đã từng nắm tay suốt một đoạn đường với một người mình thương... 

Ngón chân di động

  14/01/2017
Những ngón chân đi bằng cách nào trên mặt đất có cùng với ngón tay bàn phím? 

Can Lộc quê mình

  14/01/2017
Bởi dào dạt Ngàn Sâu, Ngàn Phố Nên Sông La bến bãi dâng đầy Bởi Trường Sơn, Trà Sơn, Núi Hồng níu giữ Nên phía biển, phía rừng quấn quýt một vòng tay... 

Mùa liên tưởng

  14/01/2017
Trời cao lên hay thấp xuống, Theo mắt ngước, tay với của con Chùm bóng hình thú tung tăng bay từ nắm chỉ buộc tay Động vật cạn, nước đều dễ bay từ phố chật, thoát chằng chịt dây điện - cáp, mở rộng vòm xanh 

Khảo cổ

  14/01/2017
Một cột gỗ của thiên kỷ trước Tuổi thọ đời cây từ cánh rừng nào? Một phiến đá ở ngôi chùa cổ Nhắc dấu vết xa mờ trên đỉnh non cao 

Thơ Nguyễn Quang Thiều

  24/12/2016
Nguyễn Quang Thiều đã làm được một điều rất khó với người làm thơ là tạo ra một thế giới riêng của mình. Trong thế giới đó có hệ thống thẩm mỹ, bút pháp, ngôn ngữ, nhịp điệu và những thông điệp không dễ nắm bắt. Ở đó có sự kỳ vĩ và những điều giản dị, sự phức tạp và giản đơn; đôi khi ranh giới đó hòa vào nhau trong những đường biên khó xác định. Chính vì thế mà thơ của ông vừa hiện đại vừa bản địa. Ở chùm thơ này, ông kể cho chúng ta nghe những câu chuyện ngụ ngôn đa nghĩa. Thoạt xem như một bản tin thời sự, một góc thoáng qua ngùn ngụt thông tin tới từng giây, nhưng cái đích của nó lại là những khoảng lặng mơ hồ để lại nhiều suy tư thế sự cô đọng mà tinh tế. 

Thơ Hà Văn Thể

  25/11/2016
Đọc thơ Hà Văn Thể luôn thấy dâng lên một nỗi niềm hoài cổ. Hẳn anh phải sinh ra bên một dòng sông nên trong thơ mới nhiều sông đến thế. Có những con sông thực thể đến từ đại ngàn, lại có những con sông trong quan họ, trong hoa cỏ, trong nỗi nhớ thương người cũ... Hay đơn giản, đó chỉ là dòng sông thời gian, càng sống càng trải nghiệm mới thấy cái vô tận tất yếu của sự chảy trôi, cái mất mát qua đi lại là tiền đề cho sự sinh sôi. 

Thơ HOÀNG NHUẬN CẦM

  28/10/2016
Đã lâu lắm rồi mới được đọc một chùm thơ mới tinh của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm. Một thời gian dài, ông là thần tượng thơ của giới trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên. Thời ấy, tôi cũng giống như nhiều bạn cùng trang lứa mê man nghe ông đọc thơ, thấy chung quanh như có ngọn lửa thi ca hừng hực cháy. Ông là đại diện tiêu biểu cho thế hệ “xếp bút nghiên lên đường ra trận” và đã truyền cảm hứng, tình yêu thi ca cho rất nhiều người viết trẻ. Tài năng của ông được khẳng định qua những giải thưởng danh giá nhất về thơ trong nước: giải nhất cuộc thi thơ báo Văn nghệ 1972-1973 (khi mới ngoài 20 tuổi); giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1993 cho tập thơ Xúc xắc mùa thu. Những năm về sau, ông dành nhiều thời gian cho hoạt động điện ảnh, tưởng chừng như nàng thơ đã rời xa ông... Nhưng ở chùm thơ mới này, bạn đọc có thể thấy nàng thơ “vẫn còn nguyên vẹn đó”, lửa vẫn cháy giữa những dòng chữ. Thơ của ông vẫn đẹp và ngày càng giãi bày những chiêm nghiệm về nghề văn, về cuộc đời. Và đặc biệt là vẫn lạc quan ngay cả trong chính nỗi buồn, bởi “nếu không buồn/có lẽ/lại buồn hơn...”. 

Thơ Võ Sa Hà

  27/09/2016
Võ Sa Hà là người ưa giao du, quý bạn và chiều bạn, cửa nhà anh luôn rộng mở với bạn văn chương. Quê gốc Bắc Ninh, sinh tại Cao Bằng, hiện sống và làm việc ở thành phố Thái Nguyên: trông về đằng Đông chập chùng biên ải/ngược lên phía Bắc đá dựng lô nhô/xuôi về phương Nam bắt tay Kinh Bắc. Những “dư địa chí” ấy xuất hiện trong thơ Võ Sa Hà như những miền văn hóa, lúc xù xì dữ dội, khi mềm mại trữ tình. Khác với vẻ ngoài quảng giao, gặp nhau nói cười rổn rảng, thơ anh dường như luôn phảng phất một nỗi buồn giàu chiêm nghiệm của người bôn ba, tự lập từ nhỏ, cùng lúc phải làm nhiều nghề để mưu sinh. Những bài thơ anh viết về núi thường hay. Núi với anh là bạn rượu, là người tình, là khí chất, là nơi lưu giữ cả sự cô đơn và kiêu hãnh. Võ Sa Hà từng phục vụ trong quân đội, nhiều năm làm thầy giáo dạy văn tại Trường đại học Sư phạm Thái Nguyên. Chắc tử vi có hóa khoa nên anh hay được giải thưởng văn chương. Anh đã xuất bản bốn tập thơ và là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Nhà thơ Hữu Việt chọn và giới thiệu