Thơ ÐoÀn Mạnh Phương

Thứ Sáu, 26/04/2019, 16:28:06
 Font Size:     |        Print
 

"Tạng" thơ Đoàn Mạnh Phương là luôn tìm tòi cách biểu cảm và diễn đạt mới từ những điều vốn quen thuộc. Thơ anh đòi hỏi người đọc kỹ tính, kiên nhẫn dõi theo những thi ảnh lạ, lắng nghe nhịp điệu gập ghềnh của câu để khám phá thế giới nội tâm nhiều trắc ẩn, đôi khi khó nắm bắt.

Ở chùm thơ dưới đây, ta thấy dường như đang có một chuyển động khác trong thơ Đoàn Mạnh Phương: bớt trúc trắc, giản dị, mượt mà hơn, gắn kết giữa thơ trữ tình và thơ tự sự cùng những chiêm nghiệm bình tĩnh về đời sống hôm nay.
Đoàn Mạnh Phương là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, đã xuất bản ba tập thơ; giải nhì cuộc thi thơ Tạp chí Văn nghệ quân đội (2009), giải nhì cuộc thi thơ Báo Văn nghệ (2010), giải thưởng Thơ của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam cho tập thơ "Ngày rất dài".
Nhà thơ HỮU VIỆT chọn và giới thiệu

Ðất

Ùa vào tôi là hồn cây vía cỏ

đã từng lên dây cót phía bình minh

Đất lặng lẽ

và đất bình yên thế

đã cho cây từ tốn thành hình

Đất đã đắp lên buồn, đất đã trùm lên nhớ

Đất vo thành dấu chấm kiếp phù du

Đất âm trầm rung bằng ngôn ngữ cỏ

mà xanh vào sỏi đá tới đời rêu

Dù cạn nghiệt đến dường nào

dù bạo liệt đến đâu

Tôi cắm tôi vào đất

Đất dạy cho tôi biết cách mọc mầm...

Tháng Ba

Tháng Ba ngồi khâu áo

Cơn gió luồn qua kim

Rối vào lòng sợi chỉ

Của một ngày mới nhen

Tán cây vừa chớm nhú

Cả một chùm tiếng chim

Mùa xuân khe khẽ nóng

Trên bàn tay ai cầm

Thả mình trong say đắm

Mây xanh ngày ngất ngây

Xin ngưng cùng giọt nước

Thăng hoa thành khói bay

Thấy nhớ nhau rồi đấy

Qua rộng dài tiết xuân

Thương dưới chân ta bước

Con đường đầy nếp nhăn!

Những cánh buồm đỏ thắm

Theo nhau về xưa xa

Từng giọt mùa xuân chín

Rơi

vỡ

thềm

tháng

Ba...

Vườn cam đã kể với cháu về bà

cùng mái bếp ngậm ngùi ám khói

Những lối mòn bấm chân và bóng chiều vồi vội

rưng rưng cọng lá vàng

ươn ướt bóng bà xa...

Đêm đêm

cối giã trầu để trên ban thờ đã kể với cháu về bà

bằng lời kể nồng nồng của vôi quyện với vị chát cay

của trầu cau và vỏ

Chiếc gậy tre bà khua mòn bậu cửa

nơi những chiếc lá đa giàn giụa đợi Người...

Chum nước mọng đầu hè đã kể cháu nghe

Cánh diều đời cha bay lên bằng sợi tóc bạc của bà

bằng giọt mồ hôi thấm qua tấm áo nâu đăm đăm mùa hạ

bằng những giấc mơ làng nhàu như mảnh vá...

Con cháu rời làng quê

Chở đời mình ra phố

Rát mặt với lo toan buông từng nhịp nặng nề

Năm tháng dần dần trôi

giật mình

ngày tay trắng

Thời gian đã lẻn về

rồi đánh cắp bà đi...