Thơ Trần Quang Quý

Thứ Bảy, 28/07/2018, 17:19:53
 Font Size:     |        Print
 

Đọc Trần Quang Quý thấy ông quyết liệt từ chối những câu thơ dễ dãi, chú tâm tìm tòi ngôn ngữ và hình thức biểu đạt mới. Trong hành trình gian nan ấy, đôi khi ta mải mê với những điều to tát tưởng chừng đang cất giấu nơi miền xa thẳm, ngờ đâu lại nằm ngay trước bậu cửa nhà mình. Ông có những câu thơ đa sắc, đa thanh, đa cảm, sau nhiều lần chưng cất loại bỏ những sóng sánh sủi bọt, giữ lại những gì tinh chất nhất, đó là chiêm nghiệm về thời gian, thái độ sống; về những ký ức phiêu diêu ảo diệu đang vỗ cánh vào mênh mông mà vẫn ám ảnh, đạt tới sự giản dị sâu sắc.

Nhà thơ Trần Quang Quý thuộc thế hệ cầm bút trưởng thành sau năm 1975 vẫn viết đều, viết khỏe. Ông đã đoạt nhiều giải thưởng văn học, từng làm ủy viên Hội đồng thơ - Hội Nhà văn Việt Nam và hiện là Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội.

Nhà thơ HỮU VIỆT chọn và giới thiệu


Mở


Từ bậc cửa, con đường miên man như chiếc lưỡi thần thoại

con đường nối ta với thế giới

nối ta với khuyết ta

có vị khoai lùi nức thơm than củi

vượt qua bóng tối tự kỉ và huyễn hoặc



Khi bước qua bậc cửa

mây núi nghiêm xanh, những dòng sông miệt chảy

cánh chim tự do ký nháp những vùng trời

cả những cơn giông, mây đen rình rập

gương mặt người muôn vẻ trên khuông nhạc núi sông nhảy nhót



Khi bước ra khỏi bậc cửa nhà mình

thế giới xa và gần không đo bằng khoảng cách

đo năng lượng chia sẻ

thế giới của đa thanh, phức ngôn

những đường bay ngẩng mặt

mở khóa bầu trời bằng mắt xanh



Và cũng thật giản dị mà kỳ diệu

có một con đường khác

bầu trời khác

ấm áp và bình yên mắt mẹ

ở ngay trong bậc cửa nhà mình.

9-1-2017

Ngày thu Hồ Tây



Sen đã rạc cuối sen Hà Nội

ai vớt mùa mỏng mảnh thuyền nan

tiếng sâm cầm ngày xưa hay Hồ Tây vỗ cánh

bay lên khỏi ồn ào đô thị

bay những lớp mây huyền thoại Thăng Long



Mùa thu vừa chuốt mỏng heo may

tôi giang cánh, đường Trịnh Công Sơn nhớ “Thời hoa đỏ”

lại thấy em bước ra từ “Hồ Tây chiều thu” giai điệu

lại thấy sen rưng rức nụ em cười



Tôi đã thuộc mùa thu

như mùa thu thuộc tôi từng hồi hộp ánh nhìn, từng con chữ

những câu thơ như rượu chắt ra

những câu thơ pha sương lùa cảm xúc

hay sen lùa tôi vào ngày thu lãng đãng

hay em lùa tôi trên đỏ làn môi



Áo dài ai bên bờ thu ảo diệu

cuộn giấc mơ lồng lộng xanh trời

tôi uống một ngày thu hanh nắng

rót vào từng thư thái bước chân

14-9-2017



Hoa gạo


Rụng đỏ chiều, rụng đỏ ký ức

phiêu diêu chân trời mùa hạ

những dấu ngày vẹt ngõ tháng ba



Có một thế giới bùng lửa trong bông gạo

nhuộm đỏ miền nhớ thương

nhuộm đỏ trang nhật ký quê làng

cháy một thời trai trẻ

còn thức ta đến giờ



Tôi đi nhặt những bông hoa đỏ

nhặt những buổi chiều lảng vảng ngõ nhà em

nhặt những gì còn giăng mắc trên thảm cỏ xanh

nhặt cái mất không cách gì nhặt lại

đã khảm ta một đời thôn dã



Em bây giờ nơi đâu

trống trếnh đời ta rằng em mãi xa rồi

ta đã sống cuộc đời ấy, dù chỉ một bông hoa

nào đỏ lên

đỏ một miền ta thức

16-5-2013