Hàng xóm nhà mình

Chủ Nhật, 28/05/2017, 12:09:07
 Font Size:     |        Print

Rời cuộc họp, chị Nhung lạnh toát người vì sực nhớ đứa con nhỏ đang đợi ở nhà. Trời ơi, sao chị có thể quên được cơ chứ! Hôm nay lẽ ra con đi học bán trú cả ngày nhưng được cô giáo cho nghỉ vì giáo viên trong trường tham dự tập huấn chuyên môn. Ông bà nội ở xa, ông bà ngoại ở gần nhưng lại vừa đi nghỉ mát, chồng đi công tác chưa về. Giờ con nghỉ học đột xuất biết gửi ai? Lòng rối như tơ vò, cuối cùng chị đành chọn phương án để con ở nhà một mình. Con gái chị mới tám tuổi.

- Con chịu khó ở nhà một mình, trưa mẹ sẽ về sớm với con. - Chị bảo.

- Mẹ cứ đi làm đi, con không sao đâu! - Trái ngược với sự lo lắng của mẹ, bé My hoàn toàn thoải mái. Song điều ấy không hề làm chị Nhung yên tâm hơn. Con bé tốt tính và tin người đến mức ai nói gì cũng nghe. Có hôm chị thả bé My ở sân cho nó tự lên nhà để tranh thủ ghé qua chợ mua thức ăn, khi về đến nhà không thấy con đâu, chị hoảng hốt đi tìm thì thấy con bé đang ngồi lọt thỏm trong lòng một bà cụ già. Gọi con lên nhà, chị vừa đi vừa giận run cả người:

- Con biết đó là ai không?

- Bà cùng khu nhà mình mà mẹ.

- Dù là cùng khu nhà nhưng đâu có thân quen. Con có biết xã hội phức tạp lắm không, nhỡ đó là "mẹ mìn" thì sao?

- Nhưng bà không phải là "mẹ mìn", con biết mà. Bà tốt lắm. Bà toàn đan áo ủng hộ trẻ em đấy.

- Con biết thế nào là tốt hay xấu? Mẹ cấm con nghe chưa! Không phải họ hàng người thân, con tuyệt đối không được lại gần hoặc đi theo, họ dụ gì cũng không được nghe, rõ chưa?

Bé My xịu mặt, mắt rơm rớm. Nhưng chị biết, nó vẫn lén giao lưu với những "hàng xóm nhà mình" mà chị chẳng biết ai với ai. Chị hiểu con cần có người cùng trò chuyện, mà chị thì quá bận. Có hôm đi làm về, cơm nước xong, chị còn phải ngồi giải quyết nốt việc cơ quan đến tận 12 giờ đêm. Nhìn con ôm gấu bông, ngồi bệt ngoài ban công hát líu lo một mình, chị vừa thương con vừa ân hận, tự nhủ sẽ bớt công bớt việc dành nhiều thời gian hơn cho con. Nhưng đó vẫn là lời hứa mà chị còn nợ con gái mình.

Hôm nay, cuộc họp bất thường do có sự cố trong công việc cần giải quyết gấp choán hết tâm trí chị. Cuộc họp thông trưa, đến tận 3 giờ chiều, sau đó chị lại lu bù với giấy tờ này nọ. Nhìn đồng hồ đã 6 giờ chiều, chị mới giật thót người vì nhớ ra con ở nhà cả ngày! Chị đã sơ ý không chuẩn bị đồ ăn trưa cho con. My cũng không có điện thoại để liên lạc vì chị không muốn con tiếp xúc với điện thoại sớm. Chị phóng xe vội vã trên đường, lòng đầy lo lắng. Cửa thang máy vừa mở, chị vội lao ra. Nhưng gì thế này? Cửa sắt nhà vẫn khóa, còn cửa gỗ đã mở toang, đồ chơi bày la liệt, bé My kê gối ngủ ngon lành giữa đống đồ chơi. Ngay gần đấy, phía ngoài hành lang, một bà cụ đang ngồi đan len. Chị chưa kịp hỏi thì bà cụ đã lên tiếng:

- À, chị đã về rồi đấy à. Trưa, thấy con bé ti tỉ khóc gọi mẹ lâu quá nên tôi chạy sang xem sao. Tôi cũng bảo với cháu chắc mẹ có việc đột xuất. Chị yên tâm, cháu ăn cơm rồi. Cháu sợ nên tôi chơi với nó cả buổi, giờ chắc mệt quá lăn ra ngủ. Tôi ngồi trông cháu, nhỡ có chuyện gì. Chị về rồi, thôi tôi xin phép…

Bà cụ "hàng xóm nhà mình" đã về từ lúc nào mà chị Nhung vẫn đứng như chôn chân ngoài cửa, hai dòng nước mắt âm ấm lặng lẽ lăn…

THI PHONG