Cuộn len kỳ diệu

Thứ Sáu, 20/12/2013, 03:24:45
 Font Size:     |        Print
 

Minh họa: PHẠM AN HẢI

Hạ tuần tháng 12 lạnh mới thật về. Gió mùa đông bắc làm má hồng, phố trắng. Tay áo len dài che nửa bàn tay đan ngón, tôi ngước mắt đi dưới hàng cây đương thì rét ngọt.

Rét ngọt, khác rét căm căm, đại hàn, lạnh thấu xương hay rét cắt da cắt thịt, tầm tã tuyết mưa sương giá. Khí hậu khô, không khí sạch, mây trắng ôm phố trắng. Lứa đôi chữa môi nẻ bằng hôn và rộn ràng mùa cưới. Thời tiết tác động đến thời trang, vận hành cuộc sống và cảm xúc con người. Rét ngọt cho ta những kỷ niệm để đời. Miền bắc Việt Nam có mùa Đông, sự phân mùa làm tâm hồn người, dư vị cuộc sống phong phú. Tình trạng biến đổi khí hậu gây ra nhiều xáo trộn bất thường, Trái đất nóng lên khiến Đông đến chậm và ngắn hơn.

Tiếc cho ai sống ở nơi không có mùa Đông và hiểu sự “thèm rét” của người đất bắc xa quê cứ đến cuối năm lại nôn nao khăn áo.

“Tôi mong về Hà Nội / Để nghe gió sông Hồng thổi / Để thương áo len cài vội”. Hồng Nhung hát hộ Dương Thụ và nhiều khách tha hương - người xa nhớ, nỗi lòng đồng thanh. “Áo len cài vội” trong gió bấc se sắt mùa lộng mím môi.

Lần đầu tôi được sờ vào xơ len lông cừu nguyên gốc và chiêm ngưỡng nhiều thiết kế len đẹp đến thế. Và tôi nhớ bà khủng khiếp.

Còn một số điệu đà mặc ít để đỡ mất phom dáng, số khác cố ý mặc “phong trần” để hưởng cái rét thú nhất của năm. “Điều hòa nhiệt độ” của vùng cao, mùa Đông là bếp lửa. Sống trên cao, bên núi rừng, người miền núi giỏi chịu lạnh nhờ bản năng chống chọi sinh tồn, và vì đến giờ, khát vọng cho dân “ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành” của lãnh tụ Hồ Chí Minh vẫn còn là khắc khoải của một phần miền núi. Cao Bằng quê tôi, nơi Bác Hồ gọi là “ngôi sao cách mạng của cả nước”, gần 70 năm sau cách mạng, vẫn còn đồng bào đói rét. Ở Hà Giang, Lào Cai, các tỉnh địa đầu phên giậu quốc gia, cũng thế. Cư dân đô thị, thủ đô, những ai hay tuyên truyền, phát biểu giáo điều, quan liêu, hãy lên miền núi cao phía bắc Tổ quốc mùa Đông, để thấy những em bé run rẩy, những cụ già co ro vì thiếu áo chăn, những thanh niên còi lâu đời do thiếu gạo, thịt. Tôi mang dòng máu Cao Bằng can trường nên thích nhất mùa Đông. Chẳng giỏi đi bộ, nhưng ở Paris mùa Đông, nếu không tản bước, sẽ mất cơ hội ngắm những cảnh đẹp sững sờ và gặp tình huống đáng nhớ. Tháng 12-2011, tôi vào La Fayette - Trung tâm mua sắm đắt nhất ở Trung tâm Paris, tìm mua áo len cho bà nội. Bà tôi đã ra đi cuối Thu 2010. Ông bà vẫn ở bên con cháu, khi những năm tháng sống bên nhau thật lòng yêu thương. Người sống vẫn gửi đồ dùng, quần áo cho thân quá cố bằng đồ hàng mã, cúng và đốt đi, tro theo khói hương kết nối. Còn tôi, vẫn tìm mua áo len ấm, đẹp cho ông bà nội. Người già chịu rét kém, hay lìa đời vào tiết giá. Mùa Đông là lúc tôi được gần bà hơn hết, dù bà sang thế giới khác, bà vẫn bên tôi, nhất là lúc Đông về. Vô vàn mẫu, kiểu dáng, chất liệu để diện cuối năm, song len là chất liệu kinh điển, gần thiên nhiên nhất.

Bà nội tôi, những người trước và cùng thế hệ bà, thường ca ngợi len Pháp, do ảnh hưởng văn hóa. Tôi vẫn yêu chuộng len Pháp hàng đầu. Dù Pháp không phải nước sản xuất len lớn nhất, thì từ len xuất xứ từ tiếng Pháp (la laine).

Xem trình diễn các loại đồ len sản xuất từ len Australia, của các nhà thiết kế lừng danh thế giới, tôi giàn giụa nước mắt nhớ bà.

Lần đầu tôi được sờ vào xơ len lông cừu nguyên gốc và chiêm ngưỡng nhiều thiết kế len đẹp đến thế. Và tôi nhớ bà khủng khiếp. Nhớ cuộn len, đôi kim đan bằng tre bóng và đôi tay gày của bà.

Tìm hiểu kỹ hơn, tôi càng rõ, len không đơn thuần là chất liệu, phía sau nó là những câu chuyện xã hội, lịch sử công nghiệp dệt may, thời trang.

Tôi nhớ đến bà tôi. Cả một đời tiết kiệm nghèo khó nên chịu khó, tảo tần. Ông bà tôi, bố tôi, các chú tôi, cô tôi mấy chục năm trước không có một bộ quần áo đẹp. Áo len “đổi mốt” mỗi mùa Đông, bằng cách tháo áo ra, dỡ len quấn thành cuộn rồi đan lại kiểu khác. Có khi bà pha chế len từ hai cái áo khác nhau thành áo len màu. Đan thuê cho Nhà nước thời bao cấp, tiền công rẻ lắm.

Mỗi mùa Đông, tôi lại thêm nhớ bà tôi. Giờ tôi có nhiều quần áo, song không chiếc nào cho tôi nhiều cảm xúc như áo len hồng bà đã đan hồi tôi niên thiếu. Lúc tôi bé, bà đan gi-lê len. Khi tôi lớn, mắt bà kém đi, phải thay thủy tinh thể, bà vẫn bảo tôi mua len về, kiếm kim đan cho bà đan găng tay và khăn. “Hồi xưa nghèo, không có len, nên bà không đan được hai thứ này cho cháu. Năm ấy đến cuối đời, bà hay bị chảy nước mắt, lại gần 80 tuổi, tôi không mua len, không muốn bà vất vả.

Tôi vẫn ước ao giá còn bà nội, giá bà cố thêm được hơn bốn năm nữa, khi tôi có đứa con đầu lòng, để bà nội đan găng tay bé xíu cho con tôi. Viết đến đây, tôi bật khóc chứa chan. Len Merino, len Pháp, hay thứ len siêu việt nào, đều không bằng sợi len dù cũ, ải, qua đôi tay khéo léo của bà tôi, thành áo đủ văn hoa, họa tiết. Bà tôi ở thế giới khác, lạnh lắm, mà tôi không biết đan. Tôi chỉ biết mua áo len ấm cho bà. Cái lạnh thời tiết làm con người ta muốn gần nhau hơn, không riêng uyên ương. Như lúc thử thách, nghịch cảnh mới chứng nghiệm lòng người. Mùa Đông có thể ấm, khi lòng ta sống chia sẻ, yêu thương.

“Hà Nội của tôi những mùa Đông giá lạnh, những con đường thanh vắng trong sương/Bước chân người qua không hối hả, những khuôn mặt không vất vả/ Những mùa Đông thấm thoát thoi đưa/ Hà Nội hằng năm từng khi gió về, nhắc tôi rằng con tim rất ngây thơ / Yêu một giây phút mệt mài, thương còn thương suốt đời”...

Tấn Minh hát Mùa đông ấm áp của Đỗ Bảo. Lời hát của các bạn tôi cũng là những sợi len. Tình cảm của chúng ta kết thành sợi len, nối tới nhau, nối vào cuộn len bé nhỏ mà vô tận. Nó không cần khổng lồ về kích thước mà vẫn không đo được số mét, vì nó truyền từ mạch máu của người mua len, đan len cứ cuộn lại, nối thêm rồi đan mà không vơi mỗi mùa rét đến.

Từng ngày, mỗi chúng ta nếu biết yêu và sống vì tình yêu, thứ tình yêu cao đẹp trong sáng và vô điều kiện nhất, cho người ruột thịt, cho người thân thiết, cho đồng loại đang giá lạnh quanh mình, thì sẽ có cuộn len của ký ức - tương lai ấm áp.

Đôi bàn tay đỏ lên vì lạnh mà cầm vào mềm ấm, bởi bà truyền tình yêu thương vào sợi len hồng đan áo cho tôi. Bên cuộn len thương nhớ không bao giờ vơi ngót, treo dọc ngay ngắn trong tủ, trong tim tôi, chiếc áo len hồng ủ hơi tay bà nội, tích lửa điện thân tôi, cả hai đang phát sáng.

12-2013

Tùy bút của VILI