Những khu vườn thu nhỏ

Thứ Hai, 21/10/2013, 08:32:34
 Font Size:     |        Print
 

Giở lại các bức vẽ những năm tám mươi hay xem các album ảnh gia đình Hà Nội xưa, dễ nhận thấy số tranh ảnh có hoa, bình hoa chiếm số lượng đáng kể.

Một gia đình trung lưu Hà Nội những năm tám mươi thường có một kiểu bài trí giống nhau: trên tường là tranh ảnh các thiếu nữ áo dài nón trắng bên hoa hồng, hoa huệ, nếu góc nhà là chẳng phải là bình gốm cổ men lam đi với sen trắng, thì nhất định chiếc bàn tròn màu mun ở phòng khách hay nóc chiếc tủ sách sẽ có tấm ren trắng, trên đặt chiếc bình thủy tinh tái sinh xanh xao cùng vài bông cúc thạch thảo, góc nhà là chiếc đôn sứ kê bình gốm nâu thô vươn lên vài cúc đại đóa kiêu hãnh, và ngoài ban công thì rung rinh vài cánh hồng bạch...

Người Hà Nội luôn khắng khít với hoa như thế, dường như sự khắng khít ấy từ bản năng, nên dễ dàng vượt qua những khắc nghiệt của chiến tranh hay những gian khó thời bình. Bữa cơm có thể thiếu thịt cá nhưng ở những vị trí đặc biệt của ngôi nhà chẳng mấy khi thiếu vắng một bông hoa.

Có một kiểu chơi hoa vừa tao nhã vừa tiết kiệm, có lẽ chỉ là còn trong ký ức thời xa xưa ấy là hoa gói.

Ngày bé, một trong những nhiệm vụ mà mình thích thú là được bà ngoại phái ra chợ Hôm buổi sớm mua hoa gói.

Xỏ chân vào guốc mộc, lon xon chạy ra ngõ, sục mũi guốc vào những vũng nước mưa trong veo, lạo xạo đá dăm, gõ ong ong, vang vang lên bức tường rêu cao vút hai bên ngõ hẹp của Xưởng phim Đèn chiếu, lộc cộc trên vỉa hè thanh vắng.

Dọc theo một đoạn vỉa hè trước cổng chợ, những mâm thạch tròn xoe, đen lóng lánh, ở giữa điểm một bông hoa nhài trắng muốt, như mũi tên chỉ dẫn vào một thế giới thơm tho rực rỡ hơn.

Lọt vào cổng chợ, ngay lối vào bên phải là một dãy hàng hoa, thơm lắm, hương hoa quấn vào tóc vào bàn tay người đi chợ, khiến cho những mớ rau con cá được nhặt lên sau đó dường như cũng bớt mùi thế tục...

Vài xu một gói, mấy chục loại hoa đủ màu, gói trong một mảnh lá chuối hay một vạt lá sen xinh. Bông nào cũng được ngắt sát cuống, bông nào cũng nhỏ, bông nào cũng thơm, vừa tinh tế, vừa riêng biệt… Người mua nhặt khẽ từng bông lên tay, người bán khẽ khàng bọc lại, quấn một vòng lạt mềm, khéo lắm, rón rén như sợ hoa đau. Đem về nhà, bày trên đĩa, rẩy chút nước lạnh là có ngay một khu vườn thu nhỏ 24/24h luân phiên tỏa hương.

Móng rồng, cúc, ngọc lan, hồng, hoàng lan, nhài, thiên lý, ngâu, dạ hương, cẩm tú... mùa nào thức ấy, thích nhất là cuối mùa xuân còn có hoa bưởi nữa.

Mùi hoa bưởi gợi nhớ những cốc chè thanh tao giữa mùa hè ngột ngạt, khác hẳn mùi vani gợi cảm giác ấm sực của bát chè hoa cau sột sệt thích hợp cho một đêm đông đang ngả sang tiết xuân.

Ngọc lan như thiếu nữ nhà trâm anh thế phiệt, thơm quyết liệt và dữ dội bất kể đêm hay sáng. Hoàng lan thì thầm lặng nhưng dai dẳng như người tri kỷ. Còn ngâu với dạ lý hương thì len lén len vào giấc điệp khổ chủ mỗi đêm về.

Mình nghiện cảm giác cắn đít bông thiên lý để hút một chút vị ngọt mát của nó. Nhưng lần nào cũng phải cạnh tranh với mấy con kiến gió… Bọn ấy khôn ghê, giữa đám hoa vừa đẹp thơm, chọn ngay ra nàng bên ngoài có vẻ gầy guộc xanh xao, nhưng bên trong rất đỗi ngọt ngào… Giờ món hoa gói này đã biến mất, Hà Nội mỗi ngày rằm mùng một, chỉ còn thấy người ta xâu ngọc lan lại thành chuỗi, nam thanh nữ tú đeo toòng teng như chuỗi nanh hổ vào đền đài miếu phủ.

Còn Sài Gòn năng động thì sáng tạo ra món hoa xiên: xiên hoa nhài vào cây tăm tre thật dài, rồi người mua cầm đi khơi khơi như cầm xâu cá viên chiên! Giờ những cửa hàng hoa to đẹp và có nhiều loại hoa lạ hơn xưa, thậm chí có cả công nghệ làm hoa giả còn giống hơn hoa thật. Nhưng không hiểu sao vẫn da diết nhớ những gói hoa dung dị nhưng tinh khiết ngày ấy. Có lẽ lúc bấy giờ tất cả đều nghèo khó, Hà thành đất rộng người thưa, khói xe cũng ít hơn, nên tất cả sắc hương đều dễ dàng tích tụ?

Ước có một chiếc đũa thần, để có thể biến những bó hoa hữu sắc vô hương hôm nay thành những gói hoa thơm ngát ngày xưa.

Nhưng có lẽ trước đó, cần một cây đũa nhiều quyền năng hơn, để đưa tâm thức người đô thị hôm nay trở về mạch nguồn trong trẻo của hôm qua. Khi ấy, tâm trí họ sẽ bừng mở những gói hoa…

PHẠM TƯỜNG VÂN