Thơ Hồ Minh Thông

Thứ Sáu, 25/10/2019, 15:47:30
 Font Size:     |        Print
 

MINH HỌA: NGUYỄN THỊ HIỀN

Hồ Minh Thông là cây bút nữ trẻ của tỉnh Hà Tĩnh. Sinh năm 1979, vốn là học sinh giỏi văn từng đoạt nhiều giải thưởng văn chương thuở học trò, hiện chị đang là giáo viên dạy môn Văn tại Trường THCS Lê Văn Thiêm - TP Hà Tĩnh.

Đọc thơ H Minh Thông ging như cùng ch bước vào nhng cuc kiếm tìm mi miết cái đẹp luôn phía chân tri, theo cách nói ca nhà thơ ni tiếng người Pháp Apollinaire. Cái đẹp y n trong nhng rung động tinh tế, ngt ngào ca đêm sâu; trong gic mơ thăm thm v người thân xa khut; hóa thân thành con cá thia lia đi tìm con sóng ca đời mình...

Thơ H Minh Thông tuy chưa tht mi trong câu ch nhưng ào t xúc cm, khao khát cháy bùng lên, mãnh lit và thng thn chi t nhng o tưởng trên hành trình lc quan tr v vi mình tht là mình.

Nhà thơ HỮU VIỆT chọn và giới thiệu

CHUYỆN CỦA ÐÊM

Có phải đêm kể chuyện với người không

Hay tiếng thở của hàng cây say giấc

Hay tiếng ong rủ nhau đi hút mật

Vượt dặm xa đợi một sớm mai hồng

Có phải đêm thì thầm với người không

Chuyện của gió, của trăng khi tròn khuyết

Chuyện của người và giấc mơ về tuyết

Giá băng hồn thương nhớ những mùa đông

Có phải đêm đã khóc với người không

Những bí mật của đại ngàn xa thẳm

Chuyện của sương một đêm nào xa lắm

Đã vi tan trước mt ánh mai hng

8-9-2018

KHI TÔI TỈNH GIẤC

Khi tôi tỉnh giấc, cha tôi đã đi xa

Nắng đầu hạ, gió Lào lùa rát mặt

Con đường xưa bỗng nhiên xa ngút mắt

Giữa thăm thẳm muôn trùng, tôi biết níu vào đâu?

Khi tôi biết đau đời cha đã qua mấy cuộc bể dâu

Giọt rượu đắng đọng khô trong đáy mắt

Cuối nỗi buồn là nụ cười trong vắt

Cha đi trọn kiếp người, cay đắng vẫn còn nguyên!

Tôi chập chờn trong tỉnh – thức triền miên

Giữa những cơn mê ngút ngàn, miên viễn

Níu bóng cha giữa mù khơi thẳm biếc

Khói hương nào an ủi được lòng tôi?

Tôi tỉnh giấc, người mãi mãi xa rồi

Chỉ để lại vầng mây không có tuổi

Tôi tìm thấy tôi trong cơn giông rất vội

Tôi thấy bóng người tất tả cuối đường mưa…

Khi tôi tỉnh giấc, mùa đã thực sang chưa?

Bông hoa trắng đã úa tàn trong gió

Cơn mơ đêm qua vẫn ngậm ngùi còn đó

Tôi gặp lại bóng người trong một thoáng mây trôi…

ÐÔNG VỀ CÓ NẮNG

Đông vcó nng nhưng vn lnh

Mẹ quàng khăn hì hụi sau vườn

Lá vẫn vậy, vàng như ngày thu muộn

Mặc gió buồn, khản giọng gọi ngày xanh

Đông vcó nng tay vn cóng

Ngón run run chạy đi trốn đi tìm

Chút hơi ấm chạm qua lần áo mỏng

Rồi trở về thổn thức với lặng im

Đông vcó nng vn đi tìm

Bóng ngày cũ của chiều hè bỏng rát

Người có còn giấu trong hồn câu hát

Của một thời cất nắng ở trong tim?

Đông vcó nng môi vn ướt

Gió hong khô từng sợi ở bên thềm

Cỏ bên vườn, bỗng um màu xanh mướt

Nắng đang về ủ ấm một cành đêm?

Chia sẻ