Thơ LÊ QUỐC HÁN

Thứ Sáu, 27/09/2019, 12:25:19
 Font Size:     |        Print
 

MINH HỌA: ĐẶNG TIẾN

Nhà thơ Lê Quốc Hán vốn là một thầy giáo dạy toán nổi tiếng ở xứ Nghệ, nguyên giảng viên Trường đại học Vinh, hiện đã nghỉ hưu. Ông quan niệm: Khi trí tuệ hòa quyện với tình cảm, hồn tan vào xác, thực lồng với ảo thì mới tạo được môi trường cho thơ cất cánh. Và thơ không chỉ mở mang trí tuệ mà còn phải lay động được tâm hồn con người, chắp cánh cho họ bay lên những bầu trời cao cả hay chí ít cũng làm dịu nỗi đau... Ông viết nhiều thể loại, bằng nỗ lực và quyết tâm không được tự lặp lại bản thân hay người khác, dù đó là thần tượng của mình. Có lẽ vì thế mà thơ Lê Quốc Hán là sự kết hợp giữa suy tư trí tuệ đầy mẫn cảm cùng tâm tình đằm thắm với thiên nhiên, quê hương và yêu thương con người, nỗ lực hướng đạt tới sự hoàn mỹ.

Lê Quc Hán là hi viên Hi Nhà văn Vit Nam; đã xut bn năm tp thơ; hin sng và viết ti thành ph Vinh, tnh Ngh An.

QUÊ HƯƠNG

“thuở còn thơ ngày hai buổi tới trường/ yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ” bài thơ năm nao ta còn học dở quá nửa đời chưa hiểu nghĩa quê hương

quê hương là dáng núi Hoành Sơn giương cánh cung lên trời xanh chờ giặc là dòng nước sông La bốn mùa trong vắt như tóc mẹ hiền như mắt em thương

quê hương là giọt sữa nồng thơm mẹ chắt chiu nuôi ta ngày giáp hạt là gié lúa củ khoai quặn mình sinh trong cát là hạt muối mặn mòi lọc bởi nước trùng dương

quê hương là thao thiết những ngả đường đưa ta đến ngôi trường dân dã bàn bằng đá ghế cũng kê bằng đá nhớ lại đến giờ đâu đã hết chông chênh

ta sinh ra trong khói lửa chiến tranh và lớn lên trong tiếng gầm đại bác nhưng âm thanh ta yêu nhất vẫn là khúc hát mẹ ru ta từ thuở mới chào đời

kiêu hãnh làm sao khi được làm người may mắn làm sao được làm người Hà Tĩnh làm

cây thông reo trên ngàn Hồng Lĩnh làm ngọn sóng Tiền Đường vỗ nhịp bến Lam Giang

làm cành cây hòn đá Vũ Quang con mắt Rú Nài mây trời Đồng Lộc cho Vũng Áng sớm trở

thành viên ngọc cho Thiên Cầm tấp nập khách muôn phương suốt đời ta mắc nợ quê hương.

TIẾNG HÓT

có thể đến từ núi cao rừng thẳm

đang lc by khn ging hót tìm nhau

có thể đến từ đồng hoang bãi vắng

véo von ca trước sự sống nhiệm mầu

dẫu đôi lần dính mũi tên hòn đạn

vẫn trong veo tiếng hót thuở ban đầu

trong hữu hạn gắng tìm ra vô hạn

để tình người chm đến đáy thm sâu

rồi một mai héo trên cành cổ thụ

gửi lời ca trong tiếng lá xạc xào

xác tan biến dạt ra ngoài vũ trụ

hồn vẫn còn thánh thót hót trên cao

VỤN

cá dữ tranh mồi

biển trời

động

hạt mưa rơi xiên

lòng người

khó thẳng

sông suối quanh co

đường đời

đánh võng

sen giữa đầm lầy

hương thơm

vạn dặm

mắt đen thăm thẳm

tầm nhìn

nửa gang

rừng xanh bạt ngàn

chỉ toàn

gỗ tạp

con trai làm ngọc

từ hạt

cát vàng

sách viết nghìn trang

mong còn

một chữ

Nhà thơ HỮU VIỆT chọn và giới thiệu