Thơ VĂN CÔNG HÙNG

Thứ Sáu, 30/08/2019, 04:27:58
 Font Size:     |        Print
 

Nhà thơ Văn Công Hùng quan niệm: “Viết không bao giờ là trò chơi, mà là nghiệp đeo đẳng suốt đời. Chữ không làm cho người no, nhưng cho ta cảm giác bình an, và như thế là hạnh phúc. Nhiều hay ít, do tài năng từng người, nhưng được một câu thơ, một bài báo có ích là mong mỏi của người viết...”.

Thơ Văn Công Hùng lúc vạm vỡ xù xì, lúc bâng khuâng đến lạ. Đọc thơ ông luôn thấy phảng phất một nỗi buồn nhưng không bi quan. Nhịp trong thơ ông không du dương, thuận âm mà thường gập ghềnh, trúc trắc như một chủ ý để tạo ra cách diễn đạt mới và những thi ảnh mới.

Văn Công Hùng, sinh năm 1958 tại Thanh Hóa, quê ở Thừa Thiên-Huế, hiện sống tại thành phố Pleiku, Gia Lai; đã xuất bản 11 đầu sách; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Gia Lai.

Nhà thơ HỮU VIỆT chọn và giới thiệu

CÁNH ĐỒNG MẸ

vắt ngang tôi một chiều mướt gió

hôm ấy mẹ tựa cửa

hôm ấy em thảng thốt chạy giữa cánh đồng

hôm ấy tơi bời hoa xoan

tôi đã thấy giấc mơ như thế

đêm hoang quạnh một mình

đôi mắt đốt giữa vùng đen thăm thẳm

một dáng còng chấp chới

tôi trôi...

mẹ dẫn tôi lội ngược sông

dòng sông nhạt nhòa nước mắt

không phải nước mắt mẹ

những người như mẹ, nhấp nhô

cái mùa bấc năm nào gió đêm như xé vải

đom đóm thành ma trơi nhằng nhịt

những đám xương rồng gai sắc

rịn vào lời ru trĩu nước

âu ờ ầu ơ...

mẹ dìu tôi qua những mùa nông nổi

tôi lặn trong cuộc đời khi mẹ tự già

giờ đến tuổi chờ con mới nhớ thời của mẹ

nụ cười nào cũng héo như cau

bước chân lại lần về nơi cũ

cát giăng hàng chiều trở lạ

mẹ vẫn cười trong khung ảnh

tôi vụng về hoa lửa liêu xiêu

quên mình cũng đã thành ông ngoại

cánh đồng trơ khấc vết chân trâu...

TƯỢNG MỒ

Chiều như lửa đốt lòng nhau

tượng mồ run rẩy về đâu kiếp người

đã đành hồn sẽ rong chơi

cũng đành xác đã tơi bời gió sương

mà còn đây nỗi vấn vương

mà còn đây nhớ với thương một đời

nỗi đau khóc chẳng thành lời

lặn vào thớ gỗ ru người

người ơi

Hoang sơ

chiều rót tràn vai

ché và chiêng

và đầy vơi rượu cần

nằm đây một nắm xương tàn

đứng đây tượng hát một ngàn lời yêu

chiều ơi chiều

chiều ơi chiều

cho tôi cùng hát tình yêu một đời

BÂNG QUƠ THÁNG TÁM

những quả bưởi cuối cùng đã chua

nỗi nhớ đã vòng qua đầu mùa hạ

tháng tám râm ran mùi hương rất lạ

em đã đi về phía những rẻ quạt bâng khuâng

chỉ còn những con dốc rất dài

nắng cứ xoãi vồng lên sau bước chân thập thững

đường đời xa ngái

đường em về cũng thấp thỏm chênh vênh

giấc ngủ cũng nông

tiếng thở dài cũng chậm

cái cựa miết mình vào đêm trống

con thạch sùng kia mày tắc lưỡi nỗi gì?

thì mình kéo nỗi nhớ trở về

thương tháng tám như thương tuổi trẻ

có một bến sông vụt lên ký ức

đêm lập lòe tiếng dế bâng quơ

tháng tám em về như nắng mới

cuối con đường chiếc lá chợt nhiên rơi...

Củ Chi 11-7-2019

Minh họa: ĐÀO HẢI PHONG