Nẻo về của Tuấn

Thứ Sáu, 21/06/2013, 03:13:00
 Font Size:     |        Print
 

Lê Trung Tuấn phát biểu trong lễ ra mắt Công ty Về Nguồn. Ảnh: HÀ THÚY
Nhìn Lê Trung Tuấn - một doanh nhân khá thành đạt hiện nay, ít ai có thể ngờ rằng, đã có thời kỳ anh là nỗi khiếp sợ của cả vùng. Câu chuyện hoàn lương của Tuấn đã và đang gieo niềm tin hy vọng cho những ai trót sa chân vào con đường lầm lạc.

Cách đây hơn chục năm, nhắc đến “Tuấn nghiện” - biệt danh của Lê Trung Tuấn hồi ấy, người Hà Nam đều cảm thấy hoảng sợ. Bởi “Tuấn nghiện” luôn sẵn sàng lao vào gây gổ đánh nhau, sẵn sàng lôi kéo các cô, cậu choai choai nhẹ dạ, đua đòi vào con đường ma túy.

Bố đẻ của Tuấn, một cựu chiến binh đã từng vào sinh ra tử suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, lúc bấy giờ đang là Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Hòa Mạc (huyện Duy Tiên, Hà Nam) cũng đã phải chua xót xin nghỉ việc vì “không dạy được con”. Mẹ của Tuấn, một bác sĩ chủ nhiệm khoa sản (Bệnh viện Duy Tiên) đã nghỉ hưu cũng không dám ló mặt ra đường vì sợ có người hỏi thăm “thằng nghiện”.

Sau này, khi đã cai nghiện thành công, Tuấn mới kể lại, điểm xuất phát trên con đường đến với ma túy của anh chính là sự chiều chuộng quá mức của những người thân trong gia đình.

Là con út trong gia đình có đời sống kinh tế tương đối khá giả, Tuấn luôn được bố mẹ và hai chị cưng chiều vì thông minh và “đẹp trai nhất nhà”. Năm 1994, trúng tuyển vào Trường cao đẳng Quản trị kinh doanh ở Như Quỳnh, Hưng Yên (nay là Trường đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh thuộc Bộ Tài chính), Tuấn đã trở thành “sinh viên VIP” trong con mắt bạn bè, với một phòng trọ đàng hoàng ở ngay gần trường, luôn được ăn ngon, mặc đẹp và đi học bằng xe máy.

Chính sự “khác người” của Tuấn đã “lọt vào tầm ngắm” của một số đối tượng buôn bán ma túy. Chúng cho con nghiện đến làm quen, rủ rê dùng thử thuốc với những lời dụ dỗ ngọt nhạt: “muốn học suốt đêm mà không buồn ngủ, thử một tý đi”; “muốn chứng tỏ đẳng cấp ư, không gì bằng cái này”, “hút hít đi, mày sẽ thấy đời lên tiên”... Tuấn tò mò thử chơi, đúng là có cảm giác “lên tiên” thật. Rồi liều lượng mỗi ngày cứ tăng dần. Và Tuấn nghiện lúc nào không hay. Lúc đó lũ bạn đểu mới để lộ mặt thật, khi hè nhau đòi nợ chàng sinh viên tiền thuốc của những lần “chiêu đãi” trước.

Thế là những khoản tiền xin từ gia đình cứ tăng dần theo cấp số cộng, nào là tiền học thêm, học nhóm, tiền đi thực tế... Rồi xe máy, đồ đạc “không may bị mất trộm, thất lạc” liên tục. Vốn tin tưởng cậu con trai út, cả nhà không một chút băn khoăn. Thế nhưng khi thấy số tiền chi tiêu hằng tháng nhiều tới mức khó tin, những món đồ đột nhiên biến mất ngày càng có giá trị lớn, họ đến tận trường và choáng váng chứng kiến cảnh Tuấn đã biến thành kẻ nghiện ngập. Nhà trường không thể tiếp tục chứa chấp một sinh viên như thế, Tuấn bị đuổi học.

Để có tiền, Tuấn tua lại bài của các đại ca đi trước: dụ những cô cậu choai choai dùng thử ma túy để được nhận “hoa hồng” của những người bán hàng, đi xin tiền, vay mượn, rồi xoay sang trộm cắp. Từ hút thuốc phiện, Tuấn đã chuyển sang hít hê-rô-in rồi chích ma túy.

Sau mấy năm dính vào nàng tiên nâu, từ một sinh viên đẹp trai, thanh lịch, Tuấn trở nên “thân tàn, ma dại” với chi chít vết kim tiêm trên thân thể. Người ta khiếp sợ, lảng tránh khi thấy anh. Có những lúc, Tuấn ôm ấp ý định trả thù những kẻ đã đưa anh vào con đường bi kịch này nhưng rồi cơn nghiện triền miên lại làm cho anh vật vã, quên đi. Đã nhiều khi anh trả thù đời bằng cách gây sự vô lối với những người lương thiện. Có những đêm Tuấn đã khóc vì ân hận, đã hứa với bố mẹ sẽ tránh xa ma túy. Nhưng đến sáng, cơn đói thuốc ập đến, mọi lời hứa đêm trước lại trôi vèo. Những lúc tỉnh lại, Tuấn đã từng quyết tâm tự cai nghiện ma túy, nhưng thật khó khăn vì cơn đói thuốc cứ cào cấu từ trong xương, trong tủy. Bố anh cũng từng phải sử dụng đến biện pháp cực chẳng đã là xích cậu con trai vào chân giường nhưng cũng không thể ngăn được lũ bạn ma quỷ lén đến “tiếp tế”. Có thời gian cả gia đình phải thay phiên nhau “canh gác” không cho lũ bạn xấu đến gần. Nhưng cơn nghiện đã làm cho Tuấn mờ mắt, anh đánh cả bố mẹ mình, điên cuồng chặt đứt xích để lao đi tìm thuốc.

Chỉ sau vài năm con trai mắc nghiện, kinh tế gia đình Tuấn gần như suy kiệt. May sao, anh được nhà báo, nhà thơ Mai Nam Thắng (công tác ở Báo Quân đội nhân dân) giới thiệu về Trung tâm cai nghiện ma túy Hòa Bình, nơi nhiều người đã cai nghiện thành công. Tấm lòng yêu thương của ông đã dần cảm hóa được trái tim Tuấn. Và như một phép màu, sau sáu tháng ở đó, Tuấn đã trở thành con người hoàn toàn khác. Không những cai nghiện dứt điểm, anh còn học được thêm nghề sửa chữa xe máy.

Trở về, Tuấn quyết tâm làm lại cuộc đời. Với số tiền ít ỏi 650 nghìn đồng mà Trung tâm trả công lao động trong thời kỳ ở trại, anh vay thêm một triệu đồng nữa để khởi nghiệp.

Nhận thấy nhu cầu khá lớn của thị trường, Tuấn thuê thêm nhân công, rồi “chuyên môn hóa” thành các tổ đi mua xe, tổ sửa chữa, tổ bán xe... Cứ như vậy, chỉ sau bốn năm, Tuấn đã có trong tay hàng trăm triệu đồng từ vốn liếng ít ỏi ban đầu. Và điều quan trọng là anh đã đoạn tuyệt hẳn với ma túy, sức khỏe cũng dần khá lên. Từ một “con nghiện” gầy trơ xương, Tuấn đã nặng tới gần một tạ và có thêm biệt danh mới là “Tuấn béo”.

Cuối năm 2010, khi đủ mạnh “Tuấn béo” cùng chị gái thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Về nguồn (gọi tắt là Công ty Về Nguồn Hà Nội) do Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Năm 2011, Tuấn mở thêm các chi nhánh ở các địa phương, trong đó kiêm nhiệm Giám đốc chi nhánh Hưng Yên (tên gọi doanh nghiệp là Công ty Về nguồn Hưng Yên) và định vị thương hiệu với taxi Về nguồn, ô tô chở khách chất lượng cao Về nguồn. Công ty và các chi nhánh đã giải quyết được việc làm cho hơn 200 lao động, phần lớn là con em các đối tượng chính sách. Đặc biệt, những địa chỉ này còn mở rộng vòng tay chào đón cả những người đã từng rơi vào vòng xoáy nghiện ngập và dũng cảm cai nghiện thành công, như Tuấn.

Từ một kẻ mắc nghiện, Tuấn lột xác thành một doanh nhân giàu lòng nhân ái và mới đây đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam. Tuấn tâm sự với tôi: “Em đã từng chịu sự khinh bỉ của nhiều người. Những người đồng cảnh khác chắc cũng vậy. Nhưng trót nghiện ma túy thì họ vẫn là một con người. Khi họ đã dũng cảm đi cai nghiện rồi, phải tạo việc làm và nhìn nhận họ với thái độ tích cực để tránh tạo sự mặc cảm và đẩy họ tới chỗ tái nghiện”.

Tuấn đang ấp ủ nhiều dự định tốt đẹp. Sắp tới, ngoài việc kinh doanh, anh sẽ tiếp tục tham gia tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ, thực hiện nhiều dự án nghĩa tình. Hiện nay, Tuấn đang viết cuốn tự truyện có tựa đề Nẻo về. Ngoài tái hiện những mảng hồi ức, những kỷ niệm đau buồn khi đã trót sa ngã vào vũng lầy tưởng như không lối thoát, Tuấn còn muốn chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân trong nỗ lực đoạn tuyệt với ma túy. Tuấn khẳng định với tôi: “Nghiện nặng như em mà bỏ được thì rất nhiều người khác cũng có thể. Em tin thế và cũng muốn thuyết phục mọi người tin như thế”.

* Sau mấy năm dính vào nàng tiên nâu, từ một sinh viên đẹp trai, thanh lịch, Tuấn trở nên “thân tàn, ma dại” với chi chít vết kim tiêm trên thân thể.

ĐỖ PHÚ THỌ
Theo: