Pú Tả Leng đỉnh cao của sự nhọc nhằn

Là đỉnh núi cao thứ hai ở Đông Dương (3.047 m), Pú Tả Leng nép mình dưới bóng của Phan-xi-păng giữa rừng già Hoàng Liên Sơn và trở thành một trong những đỉnh núi khó chinh phục nhất của Việt Nam.

Pú Tả Leng đỉnh cao của sự nhọc nhằn

Chúng tôi bắt đầu hành trình của mình bằng xe máy từ Hà Nội vào một ngày cuối tháng 11 mát mẻ, để đi hơn 400 km theo quốc lộ 32 tới Tam Đường, Lai Châu. Đó thật sự là một hành trình tuyệt vời khi đi qua những thắng cảnh của miền núi phía bắc như Xuân Sơn, Nghĩa Lộ, đèo Khau Phạ hay Mù Cang Chải đúng vào mùa lúa chín.

Khác với Phan-xi-păng, hằng năm đón cả chục nghìn lượt khách đến chinh phục rồi bây giờ còn được làm cáp treo lên tới đỉnh để trở thành một điểm tham quan vô cùng nổi tiếng thì Pú Tả Leng vẫn là một đỉnh núi đầy bí ẩn nằm giữa khu rừng già rậm rạp. Con đường duy nhất để lên đỉnh là đi nhờ đường lên nương của những bản người H’Mông cao nhất, len qua những nương thảo quả, ngược những con suối, mở lối giữa rừng già và tự mình trải nghiệm cảm giác vượt suối băng rừng đó. Pú Tả Leng không chỉ cao mà còn rậm rạp cây cối, trên đỉnh núi không có khung cảnh quang đãng giữa mây trời như những đỉnh cao khác. Đường lên đỉnh thì xa và rất khó chinh phục, thật sự là một thử thách với những con người bền chí nhất.

Sau một đêm nghỉ ngơi, chúng tôi bắt đầu hành trình lên núi của mình với sự dẫn đường của anh bạn người H’Mông, A Páo. Con đường mòn đi nương của đồng bào dẫn chúng tôi đến một khe suối nằm giữa rừng. Khung cảnh tuyệt đẹp hiện lên khi có một khoảng không gian rộng lớn mở ra giữa bốn bề núi cao gần như dựng đứng. Một bức tranh thủy mặc được vẽ lên với vẻ đẹp lung linh hoàn hảo nhất mà bạn có thể hình dung. Cây cối xanh mát, làn nước trong vắt được nhuộm mầu ngọc bích lơ thơ có vài bông hoa đỏ, hồng lững lờ trôi như điểm xuyết thêm vẻ tú lệ của núi rừng. Làn nước lạnh ngắt cũng không thể ngăn được những con tim khao khát tự do lao mình xuống vui đùa. Đó là phần dễ dàng nhất của hành trình.

Với hai ngày, hai đêm còn lại của chuyến đi là quãng đường băng rừng mệt nhọc nhất mà chúng tôi có thể hình dung. Giữa bốn bề cây cối rậm rịt như lọt vào giữa một mê cung không có lối thoát vừa đi vừa phải vén cây tìm đường, thêm vào những cơn mưa rừng không ngớt làm mặt đất ướt nhẹp, dính nhớp khiến từng bước chân đều trở nên nặng nề khó nhọc. A Páo còn cảnh báo với chúng tôi phải cẩn thận với từng bước chân của mình vì khu rừng này có nhiều bẫy thú của đồng bào vẫn đặt. Thật không khác gì “thập diện mai phục”!

Pú Tả Leng không mang vẻ kỳ vĩ của những đỉnh núi cao chót vót, không có biển mây mênh mông hiện lên trước mắt mà phủ lên nó là những rừng cây che kín bầu trời. Một rừng đỗ quyên mọc ngay trên đỉnh núi. Chúng tôi đã không được may mắn ngắm hoa đỗ quyên nở giữa núi rừng, nhưng hành trình băng rừng vượt suối nhọc nhằn trong suốt hai ngày đó thật sự kéo chúng tôi lại gần với nhau hơn.