Nguyễn Xuân Sanh, thi sĩ Thơ Mới cuối cùng qua đời

Chủ Nhật, 22-11-2020, 21:53
Nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh và vợ, nhà văn Cẩm Thạch.

Ngày 22-11, làng văn Việt Nam cùng lúc vĩnh biệt hai tên tuổi lớn. Sau dịch giả Đoàn Tử Huyến, là tin buồn về sự ra đi của nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh, thi sĩ cuối cùng của nền Thơ Mới. 

Nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh sinh ngày 16-11-1920. Cha ông là một nhà nho ở Quảng Bình di cư vào Đà Lạt. Ông học trung học và đại học ở Hà Nội. Nguyễn Xuân Sanh làm thơ từ rất sớm. Năm 16 tuổi, ông đã có truyện thơ “Lạc loài” đăng nhiều kỳ trên báo.

Năm 1939, nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh cùng với các văn nghệ sĩ cùng chí hướng sáng tạo, gồm các nhà văn, nhà thơ Phạm Văn Hạnh, Nguyễn Lương Ngọc; họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung và nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát thành lập nhóm Xuân Thu nhã tập. Đến tháng 6-1942, nhóm xuất bản được tập sách cùng tên gồm một số bài thơ, văn xuôi triết lý và tuyên ngôn nghệ thuật của nhóm.

Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ông tham gia phong trào sinh viên yêu nước. Sau đó, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, ông tham gia Đoàn văn nghệ liên khu IV, phụ trách tạp chí Sáng tạo. Từ năm 1950, ông ra Việt Bắc tham gia Ban chấp hành Hội Văn nghệ Việt Nam và Tiểu ban Văn nghệ của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Năm 1957, Hội Nhà văn Việt Nam thành lập, nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh được cử làm Ủy viên Ban chấp hành hội từ khóa 1 đến khóa 3. 

Từ năm 1966 đến 1975, ông làm Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng những người viết văn Trẻ và làm Chủ tịch Hội đồng Văn học dịch.

Nguyễn Xuân Sanh là tác giả của các tập thơ: "Chiếc bong bóng hồng" (1957), "Tiếng hát quê ta" (1958), "Nghe bước xuân về" (1961), "Quê biển" (1966), "Đảo dưa đỏ" (1974), "Đất nước và lời ca" (1978)... Ông còn có các tác phẩm văn xuôi nổi bật như: "Anh hùng Trần Đại Nghĩa" (1953), "Đất thơm" (viết năm 1940-1945, in năm 1995). Ông cũng là dịch giả nhiều tác phẩm thơ nổi tiếng của các tác giả Ba Lan, Nga, Pháp, Canada, Thụy Điển...

Nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2001.
 

ĐỖ QUYÊN