Ngan ngát thảo nguyên gió
trinh nguyên hương tình đầu
em gái nào thoáng gặp
cũng như là cô dâu
Phập phừng men rượu bản
ơi Tân Lập, Phiêng Cành
chỉ một lần lạc bước
đủ một đời chông chênh
Đủ cho lòng thắc thỏm
mỗi khi đông vừa tàn
nắng tưng bừng váy áo
xuân đầu cành râm ran
… Tết này không về kịp
đành ra giêng hẹn hò
mận tam hoa, không lẽ
ta phụ mình, Mộc Châu?