Xu thế tất yếu của trường nghề

Thứ Sáu, 16-04-2021, 12:43

LTS - Trước nhiều ý kiến khác nhau về việc sẽ “tách” việc học văn hóa của học viên các trường nghề sang các Trung tâm GDTX hoặc các Trường THPT, theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) tại Công văn số 2857/BGDÐT-GDTX ngày 31-7-2020, báo Nhân Dân cuối tuần nhận được bài viết của tác giả Nguyễn Tiến LỢI - Tiến sĩ Quản trị nguồn nhân lực, nêu kiến nghị chung quanh vấn đề này. XIN GIỚI THIỆU ÐỂ BẠN ÐỌC THAM KHẢO.

Đến năm 2020, có ít nhất 30% số học sinh sau khi tốt nghiệp THCS đi học nghề. Ðây là mục tiêu được nêu trong Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 5-12-2011 của Bộ Chính trị về tăng cường phân luồng học sinh sau THCS. Bước đầu việc thực hiện Chỉ thị còn nhiều khó khăn do phần lớn phụ huynh chưa nhận thức được lợi ích của việc học nghề, do tâm lý cho rằng đại học là con đường duy nhất để lập nghiệp. Tuy nhiên, tình hình ngày càng được cải thiện, số lượng học sinh đi học nghề ngày càng tăng.

Tiếp đó, Quyết định số 522/QÐ-TTg ngày 14-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Ðề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” đặt mục tiêu đến năm 2025: “Phấn đấu ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; ít nhất 45% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng”.

5 năm trở lại đây, số lượng học sinh đi học nghề ngày càng tăng, đặc biệt là nhu cầu vừa học nghề vừa học văn hóa tăng cao, chiếm hơn 90% học sinh học tại các trường trung cấp nghề. Ðây là một tín hiệu đáng mừng! Nó cho thấy chủ trương phân luồng của Ðảng và Chính phủ là đúng hướng và hợp với nhu cầu của người dân.

Thêm nữa, thực tế cho thấy, việc học nghề song song với học văn hóa có những lợi ích rõ ràng sau đây:

Thứ nhất, là vừa sức. Ðối với những học sinh có học lực trung bình thì vào học trung cấp nghề là vừa sức và sẽ sớm trở thành những người thợ lành nghề. Ðây là điều thị trường lao động đang rất cần và giúp giải bài toán nhức nhối “thừa thầy, thiếu thợ” bấy lâu nay.

Thứ hai, tiết kiệm thời gian. Chỉ cần học ba năm các em sẽ có hai bằng trung cấp nghề và THPT, có việc làm ngay; trong lúc các bạn học ở trường phổ thông sau ba năm chỉ có một bằng, muốn có bằng trung cấp thì phải học thêm 1 - 2 năm nữa; muốn có bằng cao đẳng thì mất 2 - 3 năm; muốn có bằng đại học thì phải mất thêm 4 năm nữa mà sau khi tốt nghiệp chưa chắc đã có việc làm.

Thứ ba, tiết kiệm tiền bạc. Học sinh học trung cấp được miễn hoàn toàn học phí. Ðây là chính sách ưu việt kích thích việc phân luồng phát triển.

Thứ tư, học sinh vừa học văn hóa vừa học nghề sẽ được rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và tính tự lập. Sau khi học ba năm có tay nghề có thể tìm việc làm ngay và tự lập sớm hơn các bạn chỉ học văn hóa ở các trường phổ thông.

Tuy nhiên, theo yêu cầu của Bộ GD&ÐT tại Công văn số 2857/BGDÐT-GDTX ngày 31-7-2020 hướng dẫn, giao việc dạy văn hóa theo chương trình GDTX cấp THPT ở các trường nghề cho các trung tâm GDTX hoặc các trường THPT đảm nhiệm. Ðiều này sẽ gây nhiều khó khăn, trở ngại cho học sinh, vì các em phải đi học hai nơi và thời khóa biểu khó sắp xếp hợp lý bởi phụ thuộc vào hai cơ sở giáo dục. Trên cả nước gần một triệu học sinh đang học hai hệ tại các trường nghề đang bị “tắc nghẽn” lối ra, có nguy cơ bị tước mất quyền lợi chính đáng và hợp pháp; tâm lý học sinh và phụ huynh hoang mang.

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, giải pháp tốt nhất là để học sinh học văn hóa hệ GDTX cấp THPT ngay tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp vì những lý do sau:

Một là, phù hợp với quy định của pháp luật: Tại khoản 1 Ðiều 44 Luật Giáo dục 2019 có quy định: “Giáo dục thường xuyên được thực hiện tại cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở văn hóa, tại nơi làm việc, cộng đồng dân cư, qua phương tiện thông tin đại chúng và phương tiện khác”.

Hai là, tại các trường nghề cũng có đội ngũ giáo viên dạy văn hóa đúng chuẩn. Thực tế, đội ngũ giáo viên tại các trung tâm GDTX rất mỏng, mỗi bộ môn chỉ có một hoặc cùng lắm là hai giáo viên nên không thể đáp ứng được số lượng học viên của mình và số học sinh các trường nghề đến học. Nếu trung tâm GDTX nào không có học sinh thì giáo viên đến dạy cho các trường nghề, hoặc sáp nhập vào các trường nghề như một số địa phương đã làm hiệu quả.

Ba là, cơ sở vật chất của các trường nghề được đầu tư trang bị đầy đủ hơn so với các trung tâm GDTX (có cơ sở đã xuống cấp trầm trọng và không được đầu tư).

Bốn là, thuận tiện cho học sinh trong việc học tập, đi lại và sắp xếp thời gian.

Năm là, việc quản lý học sinh chỉ do trường nghề thực hiện sẽ thuận tiện và hiệu quả hơn việc phối hợp quản lý học sinh giữa hai đơn vị.

Sáu là, khi học văn hóa tại trường nghề học sinh không phải học thêm, tránh được được sự lãng phí về thời gian và tiền bạc cho học sinh và phụ huynh.