Thực phẩm chay chữa bệnh

Đây không phải là một “tít” quảng cáo, lại càng không phải là một giảng thuyết của ngành dinh dưỡng học. Bởi đơn giản, những công năng chữa bệnh của thực phẩm, nhất là từ rau củ quả... đã là một khẳng định lâu đời, nó được trân trọng ghi chép chi tiết trong vô số y văn thế giới cả Đông lẫn Tây.

minh họa: Lê Thiết Cương
minh họa: Lê Thiết Cương

Đặc biệt ở ta, khi sự ăn sự uống được dân gian xếp đầu nhóm “tứ khoái”, thì việc sử dụng thực phẩm như thế nào để có lợi cho sức khỏe, luôn được các thầy thuốc tử tế coi là trọng sự. Tổ sư thuốc Nam của người Việt là cụ Tuệ Tĩnh (khoảng thời Trần - thế kỷ 14), đã dành rất nhiều trang trong bộ sách “Nam dược thần hiệu”, ca ngợi nhiều loại thực phẩm đặc trưng nhiệt đới mà Mẹ thiên nhiên hào phóng ban tặng cho một đất nước còn nghèo còn khó này. Không kể những loài cỏ cây hiển nhiên mang mầu nhiệm dược tính, thì ngay những thực phẩm xuất xứ từ động vật quen thuộc, cụ cũng kỹ càng kê cứu. Nó có thể là cá là lợn là trâu là dê... Cụ viết, “cá chép (lý ngư). Vị ngọt, tính bình không độc, hạ khí trừ hoàng đản, trị ho đờm máu cục trong bụng, an thai tiêu thũng”. Rồi nữa, “thịt dê (dương nhục). Vị rất ngọt tính nóng, ích cho tâm tỳ, bổ dược hư lao hàn lạnh, trừ kinh giản. Trị bị gió chóng mặt, đau lưng, liệt dương”. Đại danh y đời sau là cụ Lê Hữu Trác (1720-1791), cũng nối gót tiền nhân, giữ một quan điểm tích cực về việc dùng thực phẩm chữa bệnh. Với Hải Thượng Lãn Ông, không có gì tốt cho sức khỏe bằng cách ăn uống hợp tình hợp lý từ những loại thực phẩm cả chay lẫn mặn bình dị có sẵn quanh ta. Trong công trình y học đồ sộ “Hải thượng y tông tâm lĩnh”, cụ Trác nhiều lần nhấn mạnh rằng, biết tinh tế chế biến thực phẩm thì đó sẽ là nguồn thuốc rẻ tiền chữa bách bệnh.

Vậy mà không hiểu sao ở hôm nay, khi các loại thực phẩm tươi ngon ê hề khắp các siệu thị, thậm chí được “siêu chế” thành những thứ gần giống như thuốc dưới cái tên mỹ miều “thực phẩm chức năng”, thì người tiêu dùng vẫn vừa như ngơ ngác vừa như hoang mang. Ở đây không bàn đến những thứ quá trắng trợn kiểu như thực phẩm chức năng chữa ung thư của Vinaca, nhỡ ăn hay uống vào chỉ sinh thêm bệnh. Mà ngay cả những loại thực phẩm chỉ cần hơi béo hơi ngọt cũng đã bị nhiều người dùng từ chối, nhất đấy lại là mấy bà mấy chị có đôi chút mập mạp. Không phải ngẫu nhiên mà phong trào ăn chay cuồn cuộn dâng cao.

Loanh quanh trên mấy khu phố cũ của Hà Nội bây giờ, đã thấy quá nhiều những nhà hàng đề biển “cơm chay”. Hình như dưới những khu đô thị mới Linh Đàm hay Trung Hòa - Nhân Chính còn có nhiều hơn. Thậm chí có quán bán theo kiểu buffet, thực đơn la liệt hàng chục món. Đương nhiên, do vô thức vẫn thèm “mặn” nên thoạt nhìn cách bày hay mầu sắc, hầu như chẳng ai lại nghĩ đấy là món chay. Tên thì đương nhiên “mặn” rồi. Phở bò, bún ốc, thịt quay, giò xào, chả lá lốt... thường là những món đầu vị ở các quán bình dân. Còn cao cấp hơn là gà rang muối, là lẩu nấm có đủ hải sản tôm to cá béo. Ông chủ tuy trường chay nhưng da căng mỡ màng đỏ au khẳng định, tất cả đều được chế biến từ rau củ quả, ăn vào không những người tươi khỏe mà còn tiêu trừ bách bệnh. Còn tại sao nó giống như thịt của những loài động đậy biết bay, biết bơi, biết bò thì đó là bí quyết từ “tuyệt đỉnh công phu”.

Thật ra, nhu cầu ăn uống chỉ đơn giản là một thao tác nạp dinh dưỡng để duy trì tồn tại của mọi sinh vật. Có điều, con người là loài vật chắc được thượng đế ưu ái nhất, nên tự mãn, tự tin nghĩ mình là chúa tể. Vì thế cái nhu cầu “đánh chén” tối giản bỗng thăng hoa thành tinh tế cầu kỳ phức tạp. Om, hầm, nướng, xào, quay, rán, hết món làm tái rồi lại làm gỏi. Đến thanh bạch bữa cơm chay cũng rắc rối thành cỗ rồi thăng hoa thành thuốc. Miếng ăn không còn là miếng thịt nữa mà đôi khi chấp chới bay thành miếng vinh, miếng nhục.

Không tính những lý do vì giữ gìn sức khỏe hay phải đối phó với bệnh tật, thì từ xa xưa, ăn chay là một thao tác đạo đức được coi là đặc thù ở những người tu hành. Muốn cho tâm đừng động thì nên chọn thức ăn tĩnh. Thức ăn mà lành thì người sẽ mau hiền, dễ dàng biết chăm chỉ hướng thiện. Để giảm bớt gian nan trong lúc cô đơn đối thoại với im lặng, hầu hết các hành sĩ luôn thanh thoát ăn rau củ quả. Thảo vật bổ dưỡng vừa vừa, thường không làm tâm trí phát sinh dục vọng, lẳng lặng cao siêu “tự nhiên nhi nhiên” nở hoa trổ lá. Bởi vậy, ở rất nhiều giới luật ở các tôn giáo lớn, giới răn ăn chay được gìn giữ lắm. Đại sư Trần Huyền Trang (khoảng 602-664) với pháp danh Tam Tạng đời nhà Đường bên Tàu là một thí dụ lỗi lạc. Ngay cả khi được tiểu thuyết hóa vào “Tây du ký”, thì những hành xử phi thường của ông cũng đều căn cứ ở đời thực. Đại sư từ lúc lọt lòng cho đến khi viên thành chính quả, tuyệt đối không ăn đồ có tanh, có mỡ. Không phải ngẫu nhiên mà vô số yêu quái cả nam lẫn nữ thích theo “mốt” ăn đồ chay luôn tìm cách “chén” ông. Dung nhan của đại sư lúc nào cũng lấp lánh rực rỡ mầu xanh dịu dàng của cây cỏ thiên nhiên. Nó làm cho những phàm phu kiểu như đồ đệ Trư Bát Giới, bỏ xe hơi, bỏ nhà lầu, bỏ vợ xinh mà theo ông tâm phục khẩu phục. Trư Ngộ Năng tuy đã xuất gia nhưng luôn nôn nao thèm mặn. Họ Trư sâu sắc biết rằng, tâm đang “động” mà phải nuốt thức ăn “tĩnh” là việc tuyệt khó. Có điều ở hôm nay, có quá đông những người ở phố, không phải đi kiếm Kinh chỉ loay hoay dữ dội đi kiếm tiền, không hề là tu sĩ (tất nhiên biết tu rượu) bỗng chân thành buông mặn dùng chay.

Những đại gia thị dân có chức, có tiền, có cholesterol trong máu, có nhiều mỡ ở bụng sẽ ăn chay như thế nào. Bọn họ khắc khổ hiểu, chay là phải chân thực, miễn cưỡng lắm mới có thêm đôi chút chân dài. Với họ, chay nghĩa là thảo vật được chế biến thành thượng thặng tinh khiết nhưng phải nồng nàn có mùi của gà, của cá của lợn. Đại loại, nó phải giống trang trại hoặc biệt thự không rõ nguồn gốc mà họ đang ở, bên ngoài mang vẻ hoang sơ nhưng bên trong thừa mứa dư dật. Hạnh phúc của chay tịnh là vừa ngồi yoga ở Penthouse triệu đô, vừa ngắm mặt nước hồ Tây, hồ Trúc Bạch, (hồ Thành Công cũng được). Nếu cầu kỳ “chay” nữa là khi “trúng quả” sẽ mua thêm nhà nghỉ ở Sóc Sơn, để vừa luyện khí công, vừa thanh thản nhìn những nông dân đang lặn lội chổng mông thơ mộng cày cấy. Bọn họ ăn chay để thêm sức mà ăn chơi. Họ hy vọng, nếu ngồi thiền được thẳng thì các cuộc nhậu triền miên sẽ đỡ đau lưng. Những thao tác cao cả thanh sạch của dưỡng sinh tôn giáo, nhằm tận hiến cho đời giữ tâm đừng đục, thì bọn họ thông minh khéo léo chế chúng thành những phép dung tục vệ sinh để giữ xác phàm. Họ cảm thấy chơi gôn là chưa đủ, nuốt tôm hùm ở “rì dọt” năm sao là chưa đủ, họ tham lam muốn ăn hết cả phần của thanh bạch.

Trong hoàn cảnh các đô thị lớn ngày nay đang đậm dần nhiều ô nhiễm, thì dùng thực phẩm chay quả là một phương pháp nuôi dưỡng cuộc sống tối ưu. Kinh “Tạp A- hàm” có chép lời Đức Phật dặn “như bàn tay lành lặn để trong bát thuốc độc, thì không bao giờ bị nhiễm độc”. Loại đi cái chuyện chữa bệnh, thì ăn chay vốn dĩ cốt tu tâm lành để bền bỉ dưỡng tính thiện, chứ không hề là cách tháu cáy bồi bổ rồi sẵn sàng vất vả lê la đi ăn bẩn.