Hai phía của nỗi buồn

Liên tiếp những tin không vui đến với những người yêu di sản, sau rất nhiều nỗ lực và hy vọng.

Phần quan trọng nhất của tòa nhà đã chỉ còn là đống đổ nát.
Phần quan trọng nhất của tòa nhà đã chỉ còn là đống đổ nát.

Khó hiểu là vụ việc đập phá một phần tòa nhà Trạm phát sóng Bạch Mai (ngày 9-2) ngay trước ngày diễn ra cuộc làm việc của các cơ quan chức năng liên quan bàn và quyết định tiến hành lập hồ sơ di tích đối với địa chỉ này (ngày 10-2). Đã trải qua biết bao biến cố, thăng trầm, vượt qua cả đạn bom khốc liệt, nhưng tòa nhà in đậm dấu ấn lịch sử này giờ đã chỉ còn là một đống đổ nát. Biện minh cho hành động của mình, đơn vị quản lý tòa nhà (trước đây)- Công ty cổ phần (CP) Xây dựng thương mại dịch vụ văn hóa, cho rằng: họ không hề nhận được văn bản chỉ đạo nào từ chính quyền địa phương về việc không đập bỏ tòa nhà này, mà chỉ có các văn bản trước đó giục phải đập một gian phạm vào vành đai an toàn dự án đường trên cao. Tuy nhiên, đại diện chính quyền phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, khẳng định: phía công ty đã nhận tiền đền bù thì phải có trách nhiệm trả lại mặt bằng tại đây cho cơ quan chức năng, chứ không được tự ý thay đổi hiện trạng.

Thực tế, theo nhiều phân tích, nguyên nhân của hành động này xuất phát từ việc: mảnh đất, trong đó có tòa nhà Trạm phát sóng Bạch Mai, của Công ty CP Xây dựng thương mại dịch vụ văn hóa đã được quy hoạch cho xây nhà cao không quá 46 m. Trong khi những nỗ lực của cộng đồng thời gian qua để bảo tồn hết mức có thể di sản vật thể có ý nghĩa rất đặc biệt này lại dẫn đến nguy cơ đe dọa lợi ích của đơn vị. Hành động đập phá tòa nhà đã đặt các cơ quan chức năng và dư luận xã hội trước tình thế: Việc đã rồi. Khi mà, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, phần bị đập phá lại chính là phần có giá trị nhất khi tiến hành xây dựng hồ sơ di tích cho tòa nhà này.

Có một thực tế là, dù rất nỗ lực và hy vọng, nhưng việc bảo tồn nguyên trạng tòa nhà Trạm phát sóng Bạch Mai đang vướng rất nhiều khó khăn, cả về kỹ thuật cũng như nguồn lực tài chính và quỹ đất trống để thực hiện di dời. Dẫu vậy, hành động của Công ty CP Xây dựng thương mại dịch vụ văn hóa là sự thách thức dư luận, coi thường các quy định của pháp luật. Nếu không có hình thức xử phạt nghiêm minh đối với hành động này, thì vụ việc rất dễ tạo nên một tiền lệ xấu, đe dọa số phận vốn đã rất mong manh của nhiều di sản vật thể, khi bị đặt trước lựa chọn ưu tiên cho phát triển.

Ở một góc độ khác, sau một thời gian dừng lại để cân nhắc, nhà thờ Bùi Chu đã bắt đầu hạ giải. Theo nhiều nguồn tin cho biết, nhà thờ mới sẽ có kiến trúc tương đối giống nhà thờ cũ, nhưng khang trang và chắc chắn hơn, để phục vụ cho nhu cầu thực hành tín ngưỡng của giáo dân. Đó là một phương án hợp lý, theo nhiều góc độ tiếp cận. Có điều, theo đặc tính của di sản vật thể, cái mới - dù giống đến đâu, vẫn là một sự thay thế, chứ không phải tiếp nối.