Trái tim người mang nhịp đập khơi xa

Thứ Sáu, 02-04-2021, 15:37

Mang trong lòng những suy tư lớn về biển cả, Lữ Mai đến với Trường Sa đâu chỉ trong tâm thế của một người viết. Chị mang trong mình khao khát chạm đến thẳm sâu của đại dương, để biết dưới sóng bạc nước xanh kia cất giấu điều gì, tưởng tượng biển khơi nối bầu trời/ nằm trọn giữa lòng tay nhiệt đới, để hiểu trăng sáng quá cá bơi về cõi khác, để nhận ra chẳng cát nào nằm thở mãi đáy sâu. Trường ca Ngang qua bình minh (NXB Văn học, 2020) được chị khởi viết trong nguồn cảm hứng bất tận và sâu xa ấy. Điều ấn tượng là, đây là lần đầu Lữ Mai viết trường ca nhưng chị đã khẳng định mình ở một địa hạt mới cũng như cho thấy sự chuyên nghiệp của một người cầm bút khi dám dấn thân, dám thể nghiệm.
 

Ngang qua bình minh là giấc mơ, là hiện thực của những chàng trai thuộc nhiều thế hệ từ phía đồng rừng đi về biển cả. Tích cổ Điêu Lương chép rằng, mọi người đàn ông đồng rừng, trưởng thành ắt thuộc về biển cả. Hình ảnh này gợi nhiều liên tưởng sâu xa. Trong tâm thức của người Việt, ai cũng nhớ về nguồn cội qua truyền thuyết mẹ Âu Cơ lên rừng, cha Lạc Long Quân xuống biển.
 
 Điêu Lương, cái tên làng thân thuộc mà cũng gợi những xa xôi, nơi khởi đầu cho sự tưởng tượng, nơi bắt đầu cho những nguồn cơn: đất Điêu Lương xưa giờ vẫn vậy/ người đi người tiễn mịt mùng/ chỉ nước mắt/ nước mắt chẳng quên rơi/ dẫu lần nào cũng một lần khóc mới. Những câu thơ cho ta hình dung về những chia ly bất tận. Trên dải đất Việt Nam, suốt mấy nghìn năm qua, có nơi nào là không như thế. Điêu Lương như một cái cớ để nhà thơ khởi lên những thăm thẳm trong lòng. Những tên đất tên làng dẫu nghìn xưa hay hôm nay như đang hiện về, như đang thức dậy… Lữ Mai đã bắt đầu trường ca dài hơi theo cách đầy gợi mở với ăm ắp những ảnh hình, ăm ắp những câu chuyện gắn bó và quen thuộc với rất nhiều tuổi thơ. Sức mạnh của chị nằm ở ngôn ngữ giàu sự liên tưởng: tôi lớn giữa đồi hoang/ xóm núi buồn hơn cổ tích/ sớm tối nhập nhòe linh tính chim muông/ măng đắng đội những tầng nghĩa đất. Cuốn người đọc vào câu chuyện của mình, bên cạnh sự mê dụ của chữ, thế mạnh của chị lâu nay, tôi còn bị thuyết phục bởi những câu thơ tưởng như đơn giản mà chứa đựng câu chuyện lớn của mọi thời đại: tôi hỏi cha/ chinh chiến là gì/ là kẻ ở người đi/ có đoàn tụ cũng mấy thì dang dở.
 
 Trong Ngang qua bình minh, chúng ta sẽ thấy điệp trùng những câu chuyện của người lính biển, đan xen quyện hòa hay riêng lẻ. Đó không chỉ là câu chuyện của những người đang sống mà còn có rất nhiều câu chuyện của những người lính đã hy sinh, họ vẫn hiện diện trên sóng nước Tổ quốc với những suy tư, tâm sự: chung một ấm trà mà cách biệt mấy mươi năm/ chúng ta đã nằm lại nơi này/ mãi tuổi đôi mươi/ mãi chung nhịp đập/ mỗi người còn trồng tỉa giấc mơ riêng. Cho dẫu mỗi người mang một câu chuyện riêng, một giấc mơ riêng nhưng họ đều đến đây vì lý tưởng, lý tưởng ấy bắt nguồn từ trong tiềm thức. Tiếng nói ấy làm đầy lên những trang trường ca mê dụ, kiêu hùng và bi tráng của nữ thi sĩ: còn bao nhiêu đảo nổi đảo chìm/ bao giấc tỉnh mê/ kể suốt nghìn năm vẫn lẻ/ khoảnh khắc này biển của ta đẹp thế/ luồng sáng uy nghi trên muôn cánh bồ đề.
 
 Lữ Mai đã vượt qua được những thách thức và sự gò bó của thể loại trường ca. Và trong cách thế đầy bứt phá của riêng mình, chị đã đem đến/thay đổi những quan niệm: bi tráng nhiều khi không cứ gì đổ máu/ giây phút so kè giữa muôn nỗi lặng thinh/ bóng đen tàu lạ kề bên mình lừng lững/ đêm đến rực lên chớp lửa thiên thời. Đó là tâm thế của những con người bám sâu vào nguồn cội để ngẩng cao đầu hướng tới tương lai: mặc máu chảy chỉ cần ta còn thở/ sẽ trổ giấc mơ lên thân sóng gầm gào. Những câu thơ mang đầy thi ảnh của Lữ Mai đã góp phần làm mềm hơn và sâu thêm cho đề tài vốn được xem quá khó để làm mới này.
 
 Trong Ngang qua bình minh, Lữ Mai không hề có ý kể một câu chuyện có đề tài lớn lao để thu hút số đông. Chị đang viết những điều làm lay thức thẳm sâu của mỗi người bằng một tiếng nói riêng và kể một câu chuyện khác. Lữ Mai đã neo vào chính cảm xúc và tưởng tượng của mình để bước đi một cách đầy lôi cuốn và chắc chắn.
 

Nguyễn Thị Kim Nhung