Văn hóa và Đạo đức

Nỗi buồn của chị Thêu

Thứ Hai, 22-03-2021, 02:13

Chị Thêu rướn người đạp xe rẽ vào ngõ phố đông đúc. Có chị bạn đồng hương cùng cảnh làm thuê, nhưng mắc việc bận đột xuất nhờ dọn hộ ngôi nhà của bà Tuệ trong ngõ, cho nên từ sáng sớm chị đã phải lọ mọ dậy cơm nước, rồi tất tả đạp xe cả quãng đường dài đến đây cho kịp giờ.

Loay hoay trước cổng ngôi nhà cao ngất ngưởng, dừng lại hí húi mở tờ giấy ghi địa chỉ ra xem, đang định ngó nghiêng hỏi han, bỗng có tiếng phụ nữ vọng ra: "Dọn nhà đấy hả? Vào làm đi còn lừng khừng gì nữa!". Nghe thế, chị Thêu cất tiếng chào to lễ phép rồi bước vội qua cánh cổng.

Ðồ đạc ngồn ngộn trong ngôi nhà khiến chị không khỏi choáng ngợp. Bà Tuệ, chủ nhà, dáng vẻ thấp đậm, mặt hoa da phấn, đi lại như con thoi giám sát từng ly, từng tý việc lau chùi, quét dọn. Lúc này có cậu Ðiệp là cháu của bà chủ sang chơi, song chả giúp gì, cứ ngồi chơi điện tử suốt. Quần quật cả buổi sáng, công việc tạm ổn, ngôi nhà trở nên khang trang, sáng sủa hơn hẳn. Bà Tuệ chắp tay sau lưng ngắm nghía ra chiều mãn nguyện lắm. Trời đã quá trưa, bà gọi chị Thêu đến bên bàn uống nước, mở ví lấy tiền chuẩn bị trả công thì bất chợt kêu toáng lên: "Thôi chết, chiếc nhẫn đeo tay đâu rồi!". Lúc trước, trong khi hỗ trợ chị Thêu thu dọn đồ đạc trong phòng tắm, thấy vướng víu, cho nên bà tháo nhẫn ra đặt ở bề mặt chậu rửa trước tấm gương, chị Thêu còn nhắc bà cất đi, giờ chẳng thấy đâu. Bà Tuệ ồn ào gọi cậu Ðiệp ra dọa dẫm, bắt chị Thêu phải tìm cho bằng được chiếc nhẫn. Chị lại loay hoay lục tung đống đồ đạc đã xếp gọn, mệt mỏi rã rời mà chẳng có kết quả. Dù đã khẳng định không lấy nhẫn, nhưng bà Tuệ chẳng tin chị Thêu, cứ liên tục cằn nhằn, trách cứ. Ðiệp cũng đổ diệt cho chị Thêu vì "Chả có ai khác ngoài chị biết việc bà chủ tháo chiếc nhẫn quý giá khỏi tay". Trong khi chưa biết tính thế nào thì vô tình khi bà Tuệ cầm chiếc ba-lô của Ðiệp treo lên mắc bỗng thấy chiếc nhẫn rơi ra. Thì ra, cậu cháu quý của bà Tuệ đã lén giấu chiếc nhẫn vào túi nhỏ của ba-lô, song túi bị thủng làm nhẫn rơi xuống khi nhấc lên…

Bà Tuệ rối rít xin lỗi vì trót nghi oan. Bà chẳng ngờ thủ phạm trộm cắp lại là đứa cháu ruột gần gũi, chứ không phải người dọn nhà nghèo khó xa lạ như chị Thêu. Bà chủ ngượng nghịu trả tiền công cho chị, thậm chí còn thêm cả tiền thưởng, nhưng chị từ chối và lặng lẽ rời khỏi căn nhà bề thế với nỗi buồn trào dâng trong lòng.

VIỆT KHƯƠNG