Mang... cạp-lồng

NDO - Lại bắt một vụ vận chuyển thịt thối tại Hà Nội nữa này - Cô nhân viên vi tính cất giọng khi mới giở tờ báo để lấy mấy trang quảng cáo trải lên mặt bàn làm việc chuẩn bị cho bữa ăn trưa - Đọc nhé?

Tôi gạt phắt:

- Những tin ấy thì đừng thông báo, quá nhàm.

Bà phó phòng ủng hộ tôi:

- Đúng, đọc những tin ấy làm gì, ăn cơm mất cả ngon. Mà cũng lạ, nói gần như ngày nào thì cũng quá, nhưng chắc chắn là tuần nào báo chí cũng đưa một, hai vụ vận chuyển, tạm nhập, tái xuất thịt, chân gà, lòng lợn... thiu thối bị bắt, bị xử lý mà vẫn không hết là sao nhỉ?

Vừa nghe xong lời thắc mắc của bà phó phòng, tôi nhanh nhảu:

- Thứ nhất là số vụ bị bắt vẫn quá ít so với những vụ vận chuyển, mua bán trót lọt. Thứ hai là, có bị bắt, bị phạt cũng chẳng đáng sợ vì chỉ cần vận chuyển, mua bán trót lọt một vụ thì dư sức nộp phạt vài ba bận.

Tôi chưa nói xong, bà phó phòng đã nhăn mặt:

- Khiếp, thế lâu nay chúng mình vẫn ăn thịt thối?

- Không đến nỗi vẫn ăn thịt thối - Cô nhân viên vi tính trấn an bà phó phòng - Mình ăn thịt của người quen, dứt khoát không ăn nội tạng trâu, bò, lợn, gà... thì chẳng mấy khi bị. Chết là chết mấy người không biết, bước chân vào mấy quán chân gà nướng, mấy quán lẩu vớ lẩu vẩn ngoài vỉa hè hoặc các quán cơm dưới mức bình dân.

Bà phó phòng nhẹ cả người:

- Cũng may là nhà này chẳng bao giờ ăn lòng, mề, tim, gan... gà, lợn.

- Ăn thịt mà chả dính à? Nhất là thịt của mấy hàng cơm.

Vẻ mặt băn khoăn, bà phó phòng nhìn mấy hộp cơm trên bàn:

- Sao bảo, mình gọi cơm hộp của địa chỉ có uy tín cơ mà?

Tôi nửa đùa, nửa thật:

- Tin vào uy tín của mấy hàng ăn, hàng uống thì cũng tin vừa vừa thôi.

Bà phó phòng ngồi xuống, cẩn thận mở hộp cơm, hỏi một câu bâng quơ:

- Chả nhẽ không còn cách gì?

- Có cách gì để chấm dứt tình trạng nhập khẩu, buôn bán, sử dụng thịt mất vệ sinh an toàn thực phẩm thì hơi khó.

Nhưng, có cách để hạn chế đến mức thấp nhất, đó là tăng mức phạt thật nặng. Thí dụ, bắt được phương tiện nào chở thịt thối thì tịch thu phương tiện, người nào dùng thịt thối để chế biến thức ăn cho người phạt đến mức sạt nghiệp thì may ra...

Chẳng chờ tôi nói xong, cô nhân viên vi tính đã bĩu môi:

- Cách đó thì hãy đợi đấy.

Bà phó phòng buông một câu rất nhẹ:

- Có lẽ chỉ còn cách lại xách cạp-lồng mang cơm đi ăn trưa.

Cô nhân viên vi tính nhanh nhảu:

- Em tính cũng chỉ còn cách ấy thôi. Hay là từ ngày mai, mình dùng cạp-lồng?