Không... vơ đũa cả nắm

Thứ Sáu, 12-08-2011, 09:03

Trong bữa cơm trưa nay, bà phó phòng là người đầu tiên khơi chuyện:

- Hôm nghe cái tin trên ti-vi, nước mình phải nhập than đá, tôi buồn mất mấy ngày.

Cô nhân viên vi tính nhanh nhảu:

- Chuyện đó có gì mà buồn. Chuyện nước mình có hàng nghìn cây số bờ biển, nắng nóng quanh năm mà phải nhập muối còn buồn hơn.

Bà phó phòng vẫn cái giọng buồn buồn, nhỏ nhẹ:

- Tôi chả biết bây giờ các cô, các cậu học ở trường người ta dạy thế nào, chứ hồi bé tôi đi học ai cũng phải nhớ, phải biết khái niệm: nước ta giàu tài nguyên, đủ loại khoáng sản: quặng sắt, quặng đồng, vàng, bạc, than đá... Các địa danh: Tĩnh Túc, Phấn Mễ, Bồng Miêu, Trại Cau... dù chưa một lần bước chân đến nhưng ai cũng thấy thật gần gũi, tự hào. Riêng về than đá, tôi nhớ thuộc lòng cái câu: than đá nước ta thuộc loại lộ thiên, trữ lượng vô tận. Chúng ta có loại than gầy chất lượng ngang than ca-đíp của nước Anh. Hồi ấy cứ học, cứ thuộc lòng như thế chứ biết Quảng Ninh ở đâu, than gầy, than ca-đíp nó như thế nào?

Tôi cười tếu táo:

- Cái thời ấy người ta dạy như thế là đúng, cả miền bắc chỉ có một hai cái nhà máy nhiệt điện dùng than làm nhiên liệu, vài ba làng quê mới có một cái bễ lò rèn phải dùng đến than thì với trữ lượng than ở Quảng Ninh khi đó đúng là vô tận thật. Nhưng, với lượng dùng gấp trăm, gấp nghìn lần như hiện nay, chưa kể phải xuất khẩu để nuôi công nhân mỏ thì một vài chục năm nữa nước ta hết than cũng là lẽ thường tình.

Bà phó phòng hướng về phía tôi:

- Tôi muốn nói cái ý xuất khẩu than để nuôi công nhân ấy. Nếu xuất khẩu than tốt để lấy tiền mua than xấu theo kiểu đổi một lấy mười thì chẳng nói làm gì. Ðằng này xuất khẩu để nuôi nhau thì e rằng cứ mạnh địa phương nào có khoáng sản thì cứ khai thác, cứ bán để mà ăn thì mai kia con cháu lấy gì mà sống? Mình sống hôm nay phải nghĩ đến con cháu mai sau chứ?

Tôi nửa đùa, nửa thật:

- Ai mà chẳng nghĩ đến con cháu mai sau. Nhưng, hiện chúng ta mới tư duy ở mức ai nghĩ con cháu nhà nấy. Nghĩa là khái niệm con cháu hoàn toàn theo nghĩa ruột thịt chứ không có nghĩa rộng chung chung. Ai có con có cháu thì lo dành dụm nhà cửa, đất đai, tiền bạc... cho con cháu nhà nấy. Có ông, có bà nghĩ đến con cháu tới mức sẵn sàng 'hy sinh đời bố củng cố đời con' chứ mấy ai...

Ông trưởng phòng ngắt lời tôi:

- Không được vơ đũa cả nắm.

Nghe ông trưởng phòng nói thế, giá như mọi khi thì tôi đã chấm dứt câu chuyện, vậy mà hôm nay tự dưng tôi ngứa miệng:

- Dạ, không dám vơ đũa cả nắm, em chỉ định vơ nửa nắm thôi ạ.

Tôi không ngờ câu nói đùa của mình khiến ai cũng cười, trừ ông trưởng phòng.

CUA BA CÀNG