Chuyện viển vông

Thứ Năm, 16-12-2010, 02:39
Ðặt đến phịch cái túi lên mặt bàn, cô nhân viên vi tính cất cái giọng bực bõ:

- Ðường với chẳng xá. Tức chết đi được. Vừa mới mở được ít ngày, đi lại đã quen, hôm nay lại bịt, tắc ơi là tắc.

Biết là cô nhân viên vi tính nói chuyện bịt ngã tư, tôi tham gia một cách hào hứng:

- Chỗ ngã tư nhà anh sáng nay cũng bị bịt, cũng ùn tắc. Nhưng, giống như lần trước, mới bịt cho nên dân chưa quen. Vài hôm nữa chắc chắn sẽ thông hơn.

Cô nhân viên vi tính nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên:

- Lần đầu người ta bịt ngã tư, anh là người trong phòng phản đối đầu tiên. Em còn nhớ anh nói: 'Có lẽ không có thành phố nào trên thế giới làm như thế'. Vậy mà bây giờ...

Tôi chặn lời cô nhân viên vi tính:

- Cho đến bây giờ anh vẫn nghĩ thế. Vì, đã là ngã tư thì người tham gia giao thông đi được ba chiều. Bịt ngã tư, người tham gia giao thông chỉ còn một chiều đi lại. Như thế sẽ mất thời gian di chuyển, hao mòn xe cộ, tốn thêm xăng dầu, tăng ô nhiễm môi trường... Tuy nhiên, ở nước mình do ý thức người tham gia giao thông quá kém cho nên bịt ngã tư là đúng. Ai đời, ngã tư có đèn xanh đèn đỏ vậy mà thiếu bóng công an là y như tắc.

Bà phó phòng đứng về phía tôi, tham gia câu chuyện:

- Thiếu bóng công an thì tắc đường là dĩ nhiên. Ngã tư chỗ gần nhà tôi nếu bữa nào chỉ có một hai ông công an cũng vẫn tắc. Muốn không tắc ở chỗ ngã tư ấy chỉ có cách mỗi đầu đường bố trí một ông công an, không kể có thêm vài ba ông dân phòng hỗ trợ.

Cô nhân viên vi tính tỏ ra quá rành rẽ:

- Em biết cái ngã tư gần nhà chị rồi. Tắc là do không có dải phân cách cứng. Lúc chờ đèn xanh, hai bên đối diện đứng choán hết phần đường của nhau cho nên lúc đèn xanh bật lên thì cũng chẳng thoát được cứ nhùng nhằng ở giữa ngã tư, chưa thoát được thì đèn xanh cho làn xe bên phải, bên trái mình đã bật, thế là tắc.

- Thì thế - bà phó phòng tiếp lời - Không có dải phân cách cứng thì đã có vạch sơn. Vấn đề là ý thức. Cho nên mỗi đầu đường không có ông công an, dân phòng dẹp người vi phạm vạch và phát lệnh đi hoặc dừng thì tắc đường là đương nhiên.

Tôi hào hứng:

- Vậy thử hỏi, công an lấy đâu ra người mà bố trí mỗi ngã tư, ngã năm vài ba người? Thế thì bịt ngã tư là phải. Nhưng mà, chuyện đóng, mở ngã tư là chuyện dài lâu. Cứ chờ xem... Bao giờ ý thức người tham gia giao thông nước mình kha khá lên thì chuyện đóng, mở ngã tư mới chấm dứt. Mà, đợi ý thức người tham gia giao thông nước mình tự giác nâng cao thì...

- Chuyện viển vông.

Câu nói như quát của ông trưởng phòng cắt ngang lời tôi. Tôi, cô nhân viên vi tính và cả bà phó phòng dừng câu chuyện ở đó và chẳng ai hiểu câu 'chuyện viển vông' của ông trưởng phòng.

CUA BA CÀNG