Mời cưới

NDO - Chú em tôi ở quê ra chơi. Không, phải nói chính xác là chú ra mời về dự đám cưới cậu cả. Cháu vừa tốt nghiệp đại học tại chức nông nghiệp, đã được cơ cấu chân Phó chủ nhiệm hợp tác xã nay mai. Vo tròn cái mũ mềm lau mồ hôi trên trán, trên mặt, trên cổ, chú cười phô hàm răng trắng lóa:

- Chả giấu gì hai bác, cưới thằng cả, con đầu cháu sớm, tuy nó sắp là "ông cán" đấy, nhưng vợ chồng em  cũng chỉ làm tiềm tiệm thôi. Chả giở giói làm gì.

- Tiềm tiệm là bao nhiêu? Tôi thăm dò.

- Hai chục mâm. Vị chi khoảng hơn trăm suất. Toàn con cháu trong nhà thôi.

Rồi chú thủng thẳng: Vừa rồi ông Lũy, mà bác biết ông Lũy thợ rèn ở xóm Ðông không, cưới con bị "lỗ" 30 triệu đồng đấy. Ôi chà, bố Lũy mời cả làng cả tổng. Cả làng không khói bếp ngày hôm cưới con ông ấy. Ăn uống, rồi nhạc sống nhạc chín ba ngày liền. Hôm dựng rạp đã ngả lợn tạ. Ngày cưới chính giở trên trăm mâm. Cỗ đóng sáu, mâm nào cũng đủ bốn bát sáu đĩa, uống bia lon Hà Nội.

- Bố Lũy chơi sang nhỉ? Mà kinh tế chắc khá? Tôi chăm chú, hỏi xen  cho có chuyện.

Chú em: Ô, bố này oách chứ! Ngày xưa thì rèn cuốc rèn dao. Nay lão xoay đủ nghề rèn, gò, hàn. Lão gò được cả vỏ xe ô-tô đấy. Nhưng gò giỏi thế mà đám cưới vẫn tính sai. Thứ nhất là, đang thời suy thoái kinh tế, bác biết rồi, ai đi cỗ cũng chỉ dắt lưng năm chục (50 nghìn đồng) để mừng.  Người nhiều thì được trăm bạc. Lại có bố đi cỗ kéo theo hai ba đứa trẻ. "Phong bì" một suất, ngồi gọn cả mâm. Nói ra thì ngại quá thể... Thứ hai là, ế cỗ. Thế mới chết. Vì nhiều nhà có người làm ăn xa. Mấy bác có nhà xây hai, ba tầng, kinh tế cũng tươm lại nại lý do phải đi đông, đi tây. Ấy cũng thấy mấy cái xe con bóng nhoáng từ mãi Hà Nội về. Ông nào cũng com-lê, cà-vạt, thơm nức, nhưng chúc mừng xong họ lại kéo nhau đi luôn, các bác ấy bận mải nhiều việc, thành thử cỗ cưới dư mấy chục mâm. Hôm sau nhìn nong cơm phơi mà xót cả ruột!

- Gay quá! Gay quá! Thế thì tôi chịu chú thím rồi. Cứ tiềm tiệm thế là được.

 Lại vo mũ lau mồ hôi trán, chú em thành thực: Mới lỵ, nhà em cũng nghèo, chả dám so với ai ở làng. Mà em nghe nói vừa rồi Thủ đô ta có quy định, đám cưới không được mời quá 300 người, đúng không ạ? Ðược thế thì tốt quá. Rồi còn phải rút nữa. Phải cải tiến nữa. Có khi trở lại "ngày xưa" cũng hay, cưới theo nếp sống mới ấy. Thành phố làm gương cho nhà quê. Ở đâu cũng đều phải cải tiến chuyện này.

- Phải rồi. Chú thím gương mẫu trước, nhà khác sẽ theo. Chú là trưởng thôn kia mà.

- Hi, hi!... Bác cứ dậy.