Ngày lên khơi

Từ gà gáy sớm, ông đã trở dậy, thời điểm chính xác như một chiếc đồng hồ báo thức. Sau cơn mưa đêm, đất trời tinh khôi lắm. Trên cao, mấy vì sao nhấp nhánh như muốn cười chào thân thiện. Ông ra trước thềm, ngồi xếp bằng, mắt khép hờ, hướng về phía đông. Không gian mênh mang; thanh âm mơ màng. Tâm hồn như được tưới tắm, gột rửa; ông thấy người nhẹ nhàng, thư thái vô cùng. (31/01/2017)

TIN BÀI KHÁC

Miền thương nhớ...

  08/11/2019
 

Rau treo tường

  08/11/2019
Giữa cuộc sống đô thị, bê-tông, cốt thép nuốt dần mảng xanh, nhà cửa chật hẹp, sự hiện diện của một cái vườn đúng nghĩa trên tầng cao sẽ tạo nên điều bất ngờ thú vị nho nhỏ cho bất cứ ai. Ở đó mùa nào thức nấy, lúc lỉu hoa quả và no thỏa niềm tự hào. Mầu tươi tắn của những thứ cây đầy sức sống được vun xới bằng nhiệt huyết của người trồng và được tưới tắm bằng niềm hy vọng. Bất kể ai trồng cây cũng mong ngày hái quả. Niềm mong mỏi của hàng nghìn người trồng rau trong đô thị còn bời bời lớn hơn. 

Hội chọi trâu Bảo Hà

  01/11/2019
Khi mưa ngâu lắc rắc trên núi đồi và các nhà đốt vàng mã cúng rằm xong, mọi người hỏi nhau sắp có hội chọi trâu đấy nhỉ. 

Có một dòng Nho Quế

  26/10/2019
Lên Mã Pí Lèng đường luồn trong mây giữa trùng trùng núi đá 

Chân dung

  26/10/2019
Pleiku mắt ướt bờ mi cong tấm khói vô hình xổ dọc, ngang  

Một mình

  26/10/2019
Bây giờ còn lại mình ta Trong mình ta lại hóa ra có mình 

Sao Băng

  26/10/2019
Mẹ ơi, muộn rồi sao mãi chưa thấy chú ấy về thế mẹ nhỉ? Thằng bé ngong ngóng trông ra cửa rồi quay vào hỏi mẹ lần nữa. Ðang mải miết với công việc của mình song chị vẫn quay lại nhắc khẽ con: - Thôi, vào bàn học đi con. Có lẽ mắc công chuyện nên hôm nay chú ấy về muộn hơn mọi hôm một chút đó con à. 

Bẻ lái tư duy sáng tạo

  18/10/2019
Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ tư (2014-2019) đang diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội đã mang đến cho người xem một cách nhìn khác về mỹ thuật ứng dụng, thật sự cuốn hút công chúng không chỉ bởi ấn tượng thị giác mà còn là tính ứng dụng cao, đáp ứng nhu cầu cuộc sống ở các tác phẩm trưng bày. Vậy nhưng, thực tế vẫn gợi nên những băn khoăn về con đường khẳng định chỗ đứng lâu bền của mỹ thuật ứng dụng trong đời sống. 

Ga xép

  18/10/2019
Chị nằm mơ màng, mắt đã khép lại, nhưng đôi tai vẫn hướng về phía ô cửa sổ được chắp vá bằng vài miếng bìa các-tông, cách ga xép một khoảng không xa lắm. Nơi những chuyến tàu chở hàng vẫn đi ngang qua vài lần trong ngày, không quên kéo từng hồi còi trước khi biến mất vào màn đêm hun hút, tịch liêu. Thứ âm thanh mà có khi, với chị nó trở thành người bạn tri kỷ, mỗi bận đứng phía bên này hàng rào trinh nữ, đang nở những cánh hoa tím phơn phớt, điểm xuyết chút hồng phấn mộng mị, mà mong đợi một người đàn ông bước khỏi toa tàu vẫy tay mỉm cười. Rồi cũng chính tiếng còi tàu ấy trở nên như tiếng gọi của con bé mỗi lúc thấy chị lom khom, đẩy chiếc xe hàng từ đầu con dốc trở về nhà sau những ngày bán buôn bận rộn nơi ga xép cũ kỹ. 

Một chuyến du hành của Híp

  18/10/2019
Vi Thùy Linh Con hay hỏi Mẹ: - Làm thế nào con bay được như chim? 

Chầm chậm với Ðà Lạt

  18/10/2019
Dù thành phố nhiều thay đổi khi làn gió đô thị đã thổi đến cả những gốc thông già, những con dốc vắng, Ðà Lạt vẫn có gì đó chầm chậm, an nhiên. 

Nguyện liên hoa

  11/10/2019
Chuyến xe khách dừng lại Cấm Sơn lúc sáu giờ chiều, nắng đã nhạt mầu trên những triền núi xanh xa tít. Bây giờ trời đã cuối thu, thị trấn nằm giữa thung lũng nên mặt trời lặn xuống rất nhanh, phút chốc rặng xuyên mộc chạy dọc hai bên đường đã chìm vào hoàng hôn tĩnh lặng. Cha đứng đợi Thùy ở ngã ba đầu con dốc với nụ cười hiền hậu như biết bao lần vẫn chờ đón cô con gái đi xa trở lại thăm nhà: