Một nước Nga yêu từ trong tâm tưởng

Nước Nga vĩ đại. Đất nước có một nền lịch sử, văn hóa lâu đời. Đất nước của những cánh rừng taiga trải dài mênh mông trong tuyết trắng, những câu chuyện cổ tích, những làn điệu dân ca, dân vũ nổi tiếng. Đất nước của những di sản nguy nga, những tác phẩm nghệ thuật bất hủ, những anh hùng dựng nên lịch sử và nghệ sĩ thiên tài. Với nước Nga, tôi chỉ có vài tuần trải nghiệm mà mỹ cảm khó diễn tả bằng lời. Cảm nhận từ những ngày trên xứ sở Bạch Dương, như ngọn lửa Vĩnh cửu trước Tượng đài Liệt sĩ Vô danh, tinh thần Nga sáng mãi, cháy sáng trong dòng cảm xúc thủy chung: Không ai bị lãng quên! Không thời nào bị lãng quên!... (28/10/2017)

TIN BÀI KHÁC

Những ánh vàng lấp lánh và sự rộng mở chân trời

  23/08/2019
Đó là ấn tượng rõ rệt và cảm giác thích thú khi tôi đọc cuốn sách Văn học trung đại Việt Nam của GS Nguyễn Khắc Phi mới được NXB Đại học Vinh xuất bản. 

Vầng trăng bạn bè

  23/08/2019
Nhớ Nguyễn Trọng Tạo 

Hồ Quang Lợi, cây bút chính luận thăng hoa

  17/08/2019
Cuốn Thời cuộc và Văn hóa của nhà báo Hồ Quang Lợi do Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6-2019 là một tác phẩm hay, in đẹp. Sách tuyển chọn 56 bài ông viết thời gian qua, bình luận về những sự kiện lớn diễn ra trên thế giới và ở nước ta khoảng một phần tư thế kỷ - những năm tháng chuyển giao từ thiên niên kỷ II sang thiên niên kỷ III, cái mốc nghìn năm mới có một lần. Sách chia làm năm phần, dù nhìn qua góc độ thể loại báo chí hoặc trình tự thời gian, ta vẫn thấy thấp thoáng đằng sau các bài viết bóng dáng một cây bút sắc sảo, tay bình luận thời sự quốc tế uy tín quen thuộc của báo Quân đội nhân dân và của báo chí nước ta mấy thập niên qua. 

Chờ bão

  17/08/2019
I Đó đúng là chuyện lạ đời! Người ta vẫn muốn tổ ấm đừng bao giờ xảy ra sứt mẻ. Người khác hằng ao ước bão gió hãy dừng ngoài cánh cửa, để ấm êm ngự mãi trong nhà, mà cây muốn im mà gió chẳng đừng. Nghịch cảnh ở đời là thế.  

Chiều Tây hồ

  09/08/2019
 

Vũ khúc cánh đồng

  09/08/2019
 

Con đường em

  09/08/2019
 

Ăn chung

  09/08/2019
1 Giọng có chút ngậm ngùi, Thào Hùng Khải nhớ lại: Ngày đầu từ Nguyên Bình (Cao Bằng) đến với đất Bảo Lâm (Lâm Ðồng) hơn hai mươi năm trước, người Mông bản anh chỉ mang theo cái bồng vải trên lưng bên trong có mấy nắm hạt giống, vài ba cái lưỡi cuốc, lưỡi cày. Tài sản người Mông di cư từ vùng núi đá phía bắc đến cao nguyên đất đỏ phía nam chỉ vậy, không có gì khác ngoài cái đói, cái nghèo và khao khát đổi đời. Nơi Khải cùng bản Mông của anh tìm đến lập cư là vùng rừng sâu, quê hương của đồng bào Cơ Ho bản địa. Người miền núi nơi này cũng nghèo, cũng khổ không hơn gì những người anh em từ phương xa đến. Chỉ khác chăng, họ là “chủ cũ” với cuộc sống an yên lâu đời giữa đại ngàn Tây Nguyên… 

Người đàn bà của bố

  09/08/2019
Bố ngồi trước mặt tôi: “Bố sẽ lấy vợ. Ý con thế nào?”. Trời! Bố tôi lấy vợ cơ đấy. Ðiều mà bao lâu nay tôi chẳng bao giờ nghĩ đến. Bố tôi, người đàn ông đã bước sang tuổi ngoài 60, cái tuổi chẳng còn trẻ nữa. Vậy mà giờ ông lại muốn lấy vợ. Tôi biết bố hỏi tôi là để thông báo còn bố đã quyết định. Thì cũng đúng, đó là việc của bố. Chúng tôi là con, không được phép cản. Mà ông cũng không làm gì sai. 

Người mắc lỗi

  02/08/2019
Tôi chuyển đến nhà trọ mới. Ngôi nhà xây cấp bốn đứng biệt lập, sâu hun hút trong ngõ, cạnh đường dẫn vào nghĩa trang. Đêm đầu tiên, tôi đang sắp xếp đồ đạc thì nghe tiếng đất đá ai đó ném vào tường, vào cửa bùm bụp. Tôi chạy ra, thấy một bóng người gầy nhẳng, dật dờ bước về phía nghĩa địa. Có lẽ đó là lời cảnh báo của xóm này với vợ chồng tôi rằng hãy liệu liệu mà sống không thì biết tay các ông. Nhìn ánh sáng lờ nhờ phát ra từ nghĩa địa, vợ tôi có vẻ sợ. Không gian yên ắng, lâu lâu mới có vài tiếng chó sủa nhặng lên. Hai vợ chồng tôi ở quê ra thành phố làm việc, hoàn cảnh gia đình khó khăn, tìm được chỗ trọ rộng và rẻ như thế này là tốt rồi. Tôi an ủi vợ: “Thôi thì mình cứ sống tốt với người ta, chắc người ta cũng tốt với mình”.