Thơ

Thứ Bảy, 06/07/2019, 13:32:51
 Font Size:     |        Print

Những ngày màu tím

Hoàng Thị Hiền

Mẹ nắm tay cha
Che trên đầu con thành một mái nhà
Chị em cùng làm bức vách
Bằng tiếng cười đùa
Gió giông mặt mày nhăn nhó
Quay đầu bỏ đi

Những ngày mẹ không nói gì
Cha chẳng biết vung nồi nào đậy khớp
Váy áo con chọn hoài không hợp
Ra cổng sợ hàng xóm hỏi han.

Mẹ nắm tay cha
Bốn phương trời con làm kẻ lang thang
Chẳng lo lắng vì những ngày màu tím
Có đôi tình nhân mái đầu bạc trắng
Rạp chiếu phim, họ cùng dắt nhau vào.

Hoàng hôn độc bình

Nguyễn Ngọc Phú

Chầm chậm phù sa dạt về bến nhớ
Vết rạn ngày qua khảm ký ức lòng thuyền
Em dấm rượu ủ vào bếp trấu
Anh như là chưng cất mới lên men
Mùa hạ thôi nôi tiếng tre tiếng trúc
Ta ở bên này lệch phách "Lới lơ..."
Có chú chìa vôi nhúng đuôi vào nhóng nhánh
Mắt chuồn kim xâu chỉ nối tơ vò...
Chiều thong thả ngấm men vào chiếc bình gốm đất
Vấn vít đời ta dây bí, tay bầu
Mẹ gom nhặt muộn màng cho hoa đèn bớt nhạt
Hoàng hôn độc bình chín rạn mầu nâu.

Từ đêm của mẹ

Nguyễn Thế Kiên

Ðêm nay vẫn của đêm nào
Dưới trời sao, gió chênh chao gọi người
Mẹ về lại tuổi hai mươi
Sinh con sau những đầy vơi hẹn hò
Thùng thình vạt váy âu lo
Lửa đèn soi bước quê dò dặm đi
Bếp nhà: ích mẫu, từ bi
Hương thơm độ bệnh những khi trở giời
Mẹ đừng già nhé mẹ ơi
Con chưa lớn khỏi vành nôi tảo tần
Tóc chiều trắng những phân vân
Mẹ trong lõm bõm có phần nhớ, quên…
Này em, bạn gái xóm bên
Kệ chim mách lẻo leo lên thị thành
Chúng mình từ thuở nhà tranh
Duyên quê rơm rạ mà lành lặn sinh…
Ðêm nay quê vẫn thắm tình
Biết muôn toan tính rập rình ngoài kia
Từ đôi vạt áo dặm khuya
Mẹ bình thản
Ánh mai quê mở trời.