Nỗi nhớ ngày xưa

Thứ Năm, 27/06/2019, 12:09:45
 Font Size:     |        Print
 

Ai đem nỗi nhớ treo ngoài cửa

Trong ánh trăng nhìn buốt thế gian

Ngày xưa ai tóc xanh, vai trắng

Năm ngón tay ai vuốt nhẹ nhàng.

Tình thư chỉ vài bông hoa nhỏ

Để nước mắt ai chảy ngập tràn

Giờ đây mùa đến hoa khắp phố

Mà nhớ đâu rồi, trong nắng tan?

Thanh xuân ngắn ngủi như ngà ngọc

Chẳng dám tiêu hoang chỉ để dành

Nếu như biết trước ngày xa cách

Em đã nồng nàn hơn với anh...

BÙI THU THỦY


Nghe đêm

Đêm nhẫn nại phố những chân đường sắt những nhịp đập

Gấp gáp nhịp ai đó sống những ngôi nhà

Những ngôi nhà sống

Bằng người ngồi im lặng đựng tim đập mạnh

Khi nghe tiếng còi trôi về phía bãi sông

Trôi trong lá vòm lá thẫm đen

Cành trên cao khắc lời trò chuyện năm ấy

Năm nào cũng mọc ra lá xanh

Những chồi non nhú lên cuộc trò chuyện mới

Được thêu dệt bằng tưởng tượng

Về những đời sống đã có thể tiếp tục

Chớm xuân nào cũng thế

Vẳng lại khe khẽ như tiếng gọi

Lời một ai đó lúc này không còn ở đây

Gương mặt còn trong tiếng còi tàu

Gương mặt thấp thoáng những vòm cây

Đêm đêm phố sống bằng những người ngồi im lặng

NGUYỄN QUANG HƯNG

Hoa khế góc vườn

Em

anh đã về rồi

em lặng tím ở góc vườn ngơ ngác

Tưởng đã đi qua một vòng Trái đất

những mùa hè thảng thốt

những mùa thu hun hút heo may

những mùa đông gió cuộn vào mây

bốn mùa nhớ găm đau lồng ngực...

Anh mang trong lòng

liu riu ngọn lửa tím

tỏa những lời đắm say

anh đã qua những vùng đất chết

anh đã qua những chuyến đò đầy

anh đã nghe

mùa xuân tí tách trở về

mùa hạ căng buồm xanh ngắt

mùa thu sải cánh diều mơ

mùa đông mây trời tù ngục

Ơ kìa, sao em không nói

sao em không cười

trong giây lát anh buồn

ngắm thảm vườn đang thêu tiếng chim

con chào mào đỏ đít đội mũ đen

con chim sâu thoăn thoắt chuyền vàng

nắng sớm vẽ ma trận gì trên đất

ngước nhìn em tím mỏng mồ côi

Liu riu ngọn lửa tím

liu riu lời đắm say

thời gian chầm chậm từng giây

nhè nhẹ góc vườn hương dại

Anh đọc được những lời em không nói

gói đắm say vượt tiếp cuộc hành trình...

VƯƠNG CƯỜNG