Quên

Thứ Năm, 27/06/2019, 11:50:08
 Font Size:     |        Print
 

Đường dày đặc ô-tô, xe máy

Thành phố đông nghẹt người

Và cao ốc mọc như nấm sau mưa

Nẻo về mùa thu khói xăng mờ mịt

Thành phố không hoàng hôn

Thành phố ban mai không ký ức

Như ly cà-phê đen không mùi vị cà-phê

Đi bộ trong thành phố bất an

Chỉ mong gặp một gương mặt quen cũ

Ta như gốc cây bị bỏ quên

Trong cánh rừng kỷ niệm

Chỉ còn tiếng xạc xào của một giọng nữ

Từng ngân trong ta

Em giúp ta lãng quên thời khắc này

Nhưng đừng bỏ rơi ta như lãng quên một gốc cây

Đã hết thời đôi lứa

NGUYỄN VIỆT CHIẾN

Giấc mơ thổ cẩm

Ta mơ làm thổ cẩm

Dệt mặt gấm thêu hoa

Sắc màu tam giác mạch

Hoa tay cuộc đời ta

Hoa tay hóa con đường

Xuyên điệp trùng đá núi

Con đường không lầm lụi

Cho dù đầy gió sương

Giấc mơ đọng nghiêng dốc

Thiêm thiếp mấy mái nhà

Bờ đá kè cỏ mọc

In dấu thời mẹ cha

Phía núi giăng cột mốc

Biên giới một bước chân

Mốc vững như ngọn tháp

Giữ yên bình mùa xuân

Ngày nối ngày biêng biếc

Mùa nối mùa dắt qua

Ngàn vạn năm giữ lửa

Đá siêng năng cần cù…

Giấc mơ màu thổ cẩm

Lóng lánh nước non nhà

Ngấm trải bao mưa nắng

Tươi tắn trí nhớ ta!

HUYỀN MINH

Trở lại Trường Sa

Những em bé sinh năm 2000

có chàng trai bây giờ đang là lính Trường Sa

tuổi hai mươi giữa trập trùng biển cả

đảo là đây, Tổ quốc là đây!

Năm 2000 tôi từng đến nơi này

tàu vừa thả neo, cơn giông bất chợt

sóng bạc đầu đuổi nhau lớp lớp

đảo đội mưa, tôi, đứng lặng boong tàu

Bỗng lộng lẫy bình minh ai vừa giấu

cơn giông tan, nắng sớm ùa vào

đảo trong tôi, tôi trong lòng đảo

tôi, cánh cò bay trên cát san hô...

Làng đảo đây, làng Việt, có ai ngờ

nơi góc bể vẫn mảnh vườn của mẹ

gà cục tác, chó giỡn đùa, rau vẫn xanh như thế

lợn mẹ dẫn con đi bên lính đen giòn.

Em ở đâu nghiêng núi, nghiêng sông

bên cây phong ba hiền lành thôn nữ

trưa nắng xối hát cùng chiến sĩ

khuya trăng tà giai điệu quê hương.

Tôi có những ngày trong trẻo yêu thương

bên đồng đội, những đứa con của biển

Trường Sa ơi, một lần ta đến

đủ mang theo quần đảo suốt đời!

Trước mặt tôi đội ngũ tuổi hai mươi

tôi, người lính bạc đầu ngồi kể chuyện

năm 2000, Trường Sa tôi đến

để có ngày “Hạ thủy những giấc mơ “ (*)

(*) Tên trường ca của tác giả.

NGUYỄN HỮU QUÝ

Hà Nội tôi mơ

Hà Nội tôi mơ

mẹ tiễn anh qua lối hoa đào nở

ga Hàng Cỏ đoàn tàu lăn bánh

ngày Bắc đêm Nam phấp phỏng phố phường

tôi nhớ anh tôi lên đường rất vội

ba lô mới tinh cất kín thư tình

môi anh cười run run rất khẽ

bím tóc người yêu xanh biếc giảng đường

tôi nhớ người con gái cất bước về nhà chồng

bịn rịn thềm rêu giọt nắng

Hà Nội đầu thập kỷ bảy mươi không ai ra đường áo trắng

mũ rơm sơ tán ngoại ô

Hà Nội trong nhiều giấc mơ

trai tráng trở về sạm đen khói súng

phố đỏ cờ hoa, mẹ mừng rơi lệ

Hồ Gươm chan chứa gió reo...

Hà Nội tôi mơ

cá lội bến trong, phù sa bến đục

phố, làng kề vai

bách thảo trút vàng ngày cũ...

mẹ tựa sông Hồng

ôm lũ đợi sáng

em tựa sông Hồng

đợi bình minh đến hẹn

anh tựa sông Hồng

chói chang nắng cát...

Nhĩ Hà chở ngàn năm trên ngọn sóng hoa văn

Cổ Ngư dệt chiều thu thảo

TRẦN KIM HOA

Quảng Trị

Thăm thẳm nắng

Dải mây cài nơ trắng

Trường Sơn lãng mạn xanh ngời

Hiền Lương bồi hồi dấu nối

Đôi bờ dào dạt khôn nguôi

Chậm bước những nẻo đường, những cánh rừng,

căn hầm, khe suối...

Năm tháng lùi vơi năm tháng lặng kết bồi

Nghe sóng sánh khúc tráng ca Thành Cổ

Ơi Tà Cơn, Thạch Hãn, Cồn Cỏ, Ba Lòng!

Ơi Dốc Miếu, Làng Vây, Đường Chín, Vịnh Mốc,

Khe Sanh, Bến Hải...

Những cuộc đời những tên đất, tên sông!

Vi vút thông reo

Sóng biếc Cửa Tùng...

NGUYỄN TRỌNG HOÀN

Khi em ngồi bên hồ

Khi em ngồi bên hồ

Hàng liễu đổ dịu dàng xuống vai

Em thấy phố phường rất chật

Và lòng mình rất rộng

Khi em ngồi bên hồ

Khỏa bàn tay lạnh giá

Nghe nhịp nhịp mùa đi

Và đâu đây có tiếng thì thầm

Cây cỏ gọi tình yêu

Mà sương chiều đẫm thế

Khi em ngồi bên hồ gọi tên anh rất khẽ

Bỗng đâu kỷ niệm ùa về

Có ai đó hát ở đầu con phố

Rằng thời gian chìm ở đáy hồ

Rằng mùa xuân còn đọng một chút thu

Hoa cúc tím đã vàng trong nỗi nhớ

Thôi đừng tiếc những chiều năm cũ

Bụi trường chinh đã gương phủ mờ

Khi em ngồi bên hồ

Niềm vui không ra đi

Nỗi buồn không trở lại

Và anh ngưng đọng

Một giọt chiều vương xuống, trôi qua...

BÌNH NGUYÊN TRANG