Bức tượng đá

Thứ Bảy, 04/05/2019, 12:03:03
 Font Size:     |        Print
 

Chỉ cần mấy chục hòn đá nữa là Thèn sẽ ghép được một pho tượng hoàn thiện. Gần mười năm nhặt những viên đá trên đèo Khau Liêu anh đã kiếm được gần một vạn hòn đá. Lời phát nguyện sắp trở thành hiện thực, Thèn vui lắm.

Vào cuối mỗi buổi chiều, khi những con chim Nộc Thua gọi nhau về tổ là Thèn đi chiếc xe máy đảo qua đèo để nhặt những hòn đá chèn lốp do những bác tài xế khuân ở hai bên đường để xe không bị tuột dốc bỏ lại. Có hôm nhặt được hai, ba hòn đá to bằng cái đấu, nhưng cũng có nhiều hôm Thèn về tay không.

*

Long là người quản lý bảy mươi cây số trên tuyến đường này, sớm đi tối về. Thấy những hòn đá để trên đường, Long phải dừng xe lại để dẹp nó sang bên lề để ngăn ngừa tai nạn giao thông. Ðèo Khau Liêu là con đèo dốc, nhiều khúc cua tay áo, những chiếc xe trọng tải nặng thường hay chết máy, hỏng hóc giữa lưng chừng dốc. Ðể xe không trôi, cánh lái xe thường dùng đá to chèn vào hai hàng bánh sau. Khi sửa xong lái xe nổ máy dời đi nhưng không dọn dẹp đá chèn. Mỗi khi phải nhặt những hòn đá do những chiếc xe ô-tô hỏng máy để lại, Long cảm thấy rất bực mình. Nhưng mấy năm nay Long không còn phải nhặt hòn đá nào trên con đèo này nữa. Không lẽ cánh lái xe đã ý thức dọn dẹp những hòn đá do họ để lại trên đường rồi sao? Giá mà hòn đá mà biết nói năng thì Long sẽ hỏi những hòn đá để biết ai đã bê nó vào vệ đường. Sáng nay, lúc đi làm ngang qua đèo, Long thấy rõ có chiếc xe tải hỏng máy ở giữa đèo, phải dùng hai hòn đá to chèn ở hai hàng bánh sau. Lúc đi làm về đã không thấy xe đâu. Và cả hai hòn đá cũng biến mất. Nhìn hai bên đường không có.

Lẽ nào lái xe đã quăng xuống vực rồi? Hai chục năm trong ngành quản lý đường bộ, Long còn lạ gì cánh lái xe. Khi xe hỏng họ tìm đá chèn, nhưng khi sửa xong xe rồi họ lại quên việc dẹp đá vào vệ đường. Lạ thật. Lẽ nào lại có người tự nguyện dọn đá thay Long? Long làm việc hằng tháng nhận lương nhưng nhiều khi còn không muốn dừng xe máy để bê những cục đá vào bên đường, nhất là những ngày trời mưa to gió lớn. Phải tìm ra người nào đó đã làm thay cái việc mà Long phải làm mới được.

Quẳng hai hòn đá ra làn đường lên dốc, dắt chiếc xe máy vào đường mòn, Long ngồi trên tảng đá phẳng chờ đợi. Ngày đi làm mà Long ngồi vậy nhất định sẽ bị lãnh đạo nhắc nhở, kỷ luật. Chiếc xe anh đi làm hằng ngày đã được gắn hệ thống định vị. Long đi đến đâu, dừng ở chỗ nào giám đốc đều biết cả. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ, Long không sợ bị giám đốc dõi theo bước chân anh. Ngồi trên tảng đá, trưa không dám ngủ, chỉ sợ chợp mắt có người đến dọn dẹp anh sẽ không biết, lại mất công cả ngày rình mò chẳng khác gì đi bắt kẻ trộm. Uống hết chai nước suối to, bóng núi đã đổ dài về phía đằng đông, Long cảm thấy một ngày thật phung phí. Ðược ngày nghỉ, ở nhà có thể giúp vợ con tưới nước cho những luống rau xanh thì anh lại ngồi đây chẳng biết đợi được cái gì hay không? Một lúc nữa Long sẽ đi về. Long sẽ lại phải tự tay quăng đá, tự tay dọn dẹp thôi.

Chợt có một chiếc xe máy Dream từ trên đèo đi xuống, khi đến chỗ hai hòn đá xe bỗng quay ngoặt đầu và dừng lại. Một người đàn ông trung tuổi bước xuống xe, tay cầm cái bao tải tiến lại phía hai hòn đá. Người dọn dẹp đá cản trở giao thông thay anh đây rồi. Long nổ máy phóng xe đến chỗ người đàn ông trung tuổi. "Chào anh. Anh nhặt những hòn đá này về làm gì vậy"? Nghe thấy có người hỏi, Thèn bỗng giật mình. "À tôi…". "Anh đừng ngại, có gì cứ nói ra đi. Tôi là Long, người quản lý cung đường này. Ngày nào tôi cũng đi lại trên đoạn đường gần trăm cây số. Nhưng gần đây tôi thấy những hòn đá nằm trên đường bỗng có người dọn dẹp sạch. Tôi lấy làm lạ lắm. Tôi tự hứa là phải tìm ra ai đó đã giúp đỡ công việc của tôi. Thì ra anh là người mấy năm nay đã nhặt đá thay tôi sao? Tôi dọn dẹp đá được nhận lương hằng tháng, còn anh làm việc này ai trả tiền công cho anh? Hay anh dọn dẹp đá có lý do nào
khác chăng?".

Nguyên nhân ư? Mục đích của việc anh đang làm ư? Mười năm trước nếu không phải vì những hòn đá vứt lại trên đường như thế này thì làm sao mà vợ Thèn phải ra đi một cách đau đớn? Hôm đó Thèn đưa vợ với đứa con gái mới đẻ về. Ðêm thượng tuần trời tối đen như mực. Chiếc xe máy cũ đèn pha yếu ớt, dù cố vặn tay ga nhưng chỉ nhìn thấy một khoảng sáng trước mặt. Khi Thèn nhìn thấy hòn đá to bằng cái đấu trước mặt thì bánh trước của chiếc xe đã chồm vào. Cả xe và người cùng ngã lăn ra đường. Thèn chưa kịp đứng dậy, bỗng một chiếc xe tải đi xuống rất nhanh, khi phát hiện có người ngã ra đường lái xe đã phanh cháy mặt đường. Nhưng quán tính quá lớn, bánh trước của xe đã cán qua người làm vợ Thèn chết ngay tại chỗ. Thèn hú lên như một con thú bị đâm trọng thương. Lo hậu sự cho vợ xong, Thèn phát một tâm nguyện sẽ nhặt một vạn hòn đá trên cung đường đèo Khau Liêu về để dựng một pho tượng đá trước sân nhà. Thèn sẽ gắn những hòn đá trắng lại với nhau để thành một bức tượng giống với thân hình của vợ. Thèn không muốn con đường này có thêm những cái chết vì những hòn đá do người khuân ra giữa làn đường nữa. Có người nói Thèn là gã khùng, dở hơi. Hằng ngày không có việc gì làm sao mà đi nhặt đá trên đèo, lại còn đem về đổ ở góc sân nhà. Người ta nhặt gạch rơi trên đường về xây bếp lò, nhặt quặng về bán lấy tiền, Thèn lại đi nhặt những hòn đá núi về chẳng để làm gì cả. Thèn không quan tâm thiên
hạ người ta nói gì về mình. Thèn đã phát tâm nguyện thì phải thực hiện bằng được mà thôi.

- Ôi thì ra là vậy. Em thành thật xin lỗi anh. Em đã chậm trễ trong việc dọn dẹp đá, vô tình đã gây ra cái chết thương tâm cho vợ anh rồi - Long nói.

- Không thể trách chú được. Chú quản con đường gần trăm cây số mà đá đâu chỉ có ở mỗi con đèo này? Có trách thì trách bọn lái xe bị hỏng máy ấy. Họ tìm đá ra chèn nhưng đến khi sửa được xe họ lại không bê đá đi mà thôi. Mà vợ tôi cũng phận mỏng. Chắc số vợ tôi cũng đến đó thôi chú à.

- Vâng. Nhưng dù sao em cũng cảm thấy mình có lỗi.

- Chuyện qua lâu rồi. Tôi không muốn chứng kiến những cái chết thương tâm xảy ra trên đoạn đường này chỉ vì những hòn đá nữa chú à. Tâm nguyện của tôi cũng sắp hoàn thành rồi.

Gần 20 năm đi làm Long toàn bị mọi người chửi bới quản lý đường kiểu gì mà để đá to rơi trên đường để nhiều người đâm phải ngã xe xây xẩm mặt mày. Vậy mà hôm nay Long lại được Thèn sẻ chia công việc nên anh cảm thấy ấm lòng. Long sẽ kể câu chuyện người đàn ông gần chục năm nhặt đá cản trở giao thông trên đèo Khau Liêu cho giám đốc. Thèn xứng đáng được nhận giấy khen lắm. Nhờ có Thèn mà trên đèo Khau Liêu không có vụ tai nạn giao thông nào xảy ra làm người chết, bị thương do những hòn đá vô tri gây ra. Thèn không cần giấy khen của ai cả. Thèn chỉ làm theo lời của người vợ trong mơ "con người sống chết có số bố nó à. Số của tôi chỉ đến vậy thôi. Bố nó đừng buồn làm gì. Bố nó phải sống để làm việc nuôi các con nên người. Và bố nó hãy nhặt những hòn đá trên con đường này để tạo phúc cho các con, cháu nhà mình. Những hòn đá trên đường này có linh hồn của vợ trong đó bố nó ạ". Làm việc thiện để tích phúc đức cho con cháu, lời của vợ sao Thèn lại không làm?

*

Long muốn đến xem bức tượng đá của Thèn sắp hoàn thiện. Khi đứng trước pho tượng được làm bằng những hòn đá chèn bánh xe ô-tô Long rất ngạc nhiên. Những hòn đá được đánh số, bắt đầu ở bàn chân. Bức tượng chỉ còn thiếu phần đầu và hai cánh tay. Một pho tượng sống động như thật. Khi nhìn vào bức ảnh của vợ Thèn trên khung ảnh lớn treo trong nhà, Long vô cùng sửng sốt. Hình như bóng vợ Thèn đã từ trong khung ảnh bước ra để đi vào trong tượng đá. Và trước mắt Long, Thèn không phải là một gã dở hơi, điên khùng như cách người làng đặt cho anh, mà là một nhà điêu khắc tài ba đang ở ẩn. Khi nghe Long khen, ví mình như một nhà điêu khắc tài giỏi, Thèn đã không nhịn được cười. Thèn chưa học hết tiểu học nói gì đi học trường này trường kia mà trở thành họa sĩ hay nhà điêu khắc gì đó. Thèn làm theo sự tưởng tượng thôi. Một hai tháng nữa, Thèn sẽ kiếm đủ đá để hoàn thiện bức tượng mang dáng dấp của người vợ đã thiệt phận nhiều năm trước.

Ðùng một cái Thèn lăn ra ốm, không ăn được cơm, chỉ nuốt được vài thìa cháo. Anh muốn dậy ra khỏi giường mà mấy lần ngẩng đầu lên rồi lại nằm vật xuống như một khúc gỗ ngâm lâu ngày trong nước. Nằm cả ngày Thèn cảm thấy mỏi mệt. Miệng đắng ngắt, mắt nhìn chân trời một mầu vàng vọt. Nhìn chân trời một mầu vàng thì ốm nặng lắm rồi. Qua được trận ốm này chẳng khác gì chui qua được lỗ búa rìu, ắt sẽ sống thọ. Nhưng nếu không qua được, có lẽ đây là những ngày cuối của cuộc đời. Thèn sẽ phải đi gặp vợ mà tâm nguyện chưa hoàn thành. Bức tượng này sẽ không bao giờ được hoàn thiện ư? Liệu có ai sẽ thay Thèn nhặt đi những hòn đá ngáng đường cản trở, gây khó khăn cho người đi lại? Mấy hôm ốm liệt giường Thèn sai mấy người con thay bố đi nhặt những hòn đá về nhà, nhưng chúng không chịu làm. "Chúng con không hâm, dở hơi như bố đâu". Người ngoài nói không đau bằng lời của những đứa con. Giá mà Thèn khỏe thể nào cũng sẽ cho chúng nó một trận đòn. Nhưng cái sức của Thèn đã biến đi đâu hết rồi. Nhấc cái cốc nước lên uống còn thấy nặng thì còn làm được gì nữa. Thèn đã gần đất lắm rồi. Thèn tạo phúc đức để cho con cháu, vậy mà chúng đâu có biết. Thèn đành nhắm mắt cầu trời cho mình được tai qua nạn khỏi.

*

Mấy ngày gần đây Long phải nhặt những hòn đá trên đèo Khau Liêu. Chắc anh Thèn đang ốm hay bận làm công việc gì đó mà quên nhặt những hòn đá vào lúc chạng vạng? Hay anh Thèn đã nhặt được đủ số đá, đắp xong bức tượng cao gần hai mét rồi? Long muốn đến thăm Thèn, nhưng vào những tháng mưa bão công việc đòi hỏi anh phải đi liên tục. Ngày mai, hết giờ làm việc Long sẽ đến thăm anh Thèn. Long đã mua một túi quà treo ở xe máy. Vượt qua đèo sẽ đến cái bản anh Thèn đang sống. Nhưng Long vừa đến chân dốc đã nhìn thấy bóng người, xe quen thuộc đang dừng bên lề đường. Ðúng rồi, là anh Thèn nhặt đá rơi. Long nghe nói bức tranh bằng đá đã được hoàn thiện rồi, sao Thèn còn đi lượm đá làm gì?

Ngày mai không phải đi làm, nhất định Long sẽ đến xem pho tượng đá hoàn thiện của gã nhà quê gàn dở, tài hoa và nhân hậu.

Truyện ngắn của Nông Quốc Lập